Nhà báo Thủy Phạm - vợ nhạc sĩ Dương Thụ kể, từ khi mình chơi với "ông chú" (tức nhạc sĩ Dương Thụ) (1994) thì cũng chơi luôn với bạn này. Thường xuyên chứng kiến, mỗi lần chú cháu họ gặp nhau, chả thấy nói âm nhạc gì, việc đầu tiên là rủ nhau ra quán vỉa hè để làm mấy điếu thuốc lào! Hai mươi mấy năm nay điều ấy chưa bao giờ thay đổi.
Ngay cả sau những chuyến bay chớp nhoáng, qua hàng chục ngàn cây số, cũng phải "đối thuốc lào" bằng được, có chăng, ở những nơi giờ đây không còn quán vỉa hè, thậm chí ở giữa Quận Cam, thì điếu và thuốc luôn được cậu cháu chuẩn bị sẵn, mang theo kè kè như bảo bối. Chỉ nói thế là biết ngay ai rồi.
Mình có lần thắc mắc: "Nhung, Lam, Linh, rồi Nguyên Thảo, thì hiểu rồi. Thế cái gì để "tìm thấy" Bằng Kiều?". Câu trả lời choáng luôn: Bụi đời!".
Hồi đầu gặp chú Thụ, Kiều là một... thằng ku buôn đồ âm thanh từ Hải Phòng. Ông lập tức thích cái chất bụi đời và lém lỉnh ở "thằng bé" ấy như gặp lại chút gì đó vừa có, vừa thiếu thốn trong quãng đời tuổi trẻ của mình. Một cậu ấm con nhà quan, phải vào đời kiếm sống từ năm 12 tuổi. Một cậu út ít con nhà văn nghệ, thích vào đời tự lập ngay từ khi mới lớn.
Nhưng tất nhiên phía sau câu chuyện bụi đời ấy là âm nhạc. "Bằng Kiều là người tôi đặt nhiều kỳ vọng, là ca sĩ có khả năng gần như hoàn hảo nhất ở Việt Nam"- ông chú bảo. Ngoài kèn Fagott là chuyên môn câu học ở Nhạc viện, Kiều còn có thể chơi guitar, phối khí, sáng tác âm nhạc, diễn xuất sân khấu và kể chuyện hài hước. Đó là chưa kể còn có thể vẽ - một khả năng toàn diện hiếm có cho một hình mẫu nghệ sĩ biểu diễn. Và còn chất giọng tenor hàng hiếm, vì nó không kiểu bi hùng, hoành tráng như các giọng tenor phổ biến ở miền Bắc thời ấy, mà rất đời, rất nhạc nhẹ, mềm mại và bay bổng.
Thời nhạc Việt bùng nổ cuối thập niên 1990, ông Thụ được TTBN Trẻ mời biên tập album, thì album đầu tiên ông mời ngay Bằng Kiều và Trần Thu Hà, hai giọng hát "trẻ" lúc ấy. Hai chú cháu cũng cùng nhau biên tập album riêng đầu tiên của Kiều, Chuyện lạ. Lần ấy có nhiều chuyện đầu tiên như là Kiều "tìm ra" Lê Minh Sơn và dẫn Sơn tới nhà chú Thụ để giới thiệu (hồi Sơn còn tí rụt rè, nhưng tính cách đã "lạ" lắm rồi khi tiết lộ "gu yêu" khác thường), Kiều nhờ chú góp ý sửa chữa cho "bài ca cưa cẩm" Trizie Phương Trinh- chính là bài Chuyện lạ (trước đó là bài Hè muộn)... Ông chú còn định viết một vở nhạc kịch, mang tên Trương Chi, để có thể khai thác hết cả khả năng âm nhạc và kịch nghệ của ông cháu. Mình nghe lỏm kịch bản, thấy có đoạn Trương Chi thời hiện đại làm nghề đạp xích lô chứ không phải nghề chài lưới, cũng hấp dẫn phết.
Đến giờ cặp đôi nhạc sĩ - ca sĩ vẫn đổi điếu thuốc lào cho nhau
Nhưng người tính không bằng giời tính. Sau Chuyện lạ thì mọi thứ cũng đi theo những con đường phải đi của nó. Một lúc rảnh rỗi, tự dưng ngồi nhớ Trương Chi trong ngăn kéo, mình mới dò hỏi: Xưa kỳ vọng, thế giờ có thay đổi không, thất vọng chưa? Ổng bảo: Chả có gì thất vọng cả, ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, mỗi người có những trách nhiệm phải làm cho người khác, không chỉ cho mình. Mọi người nhìn thấy Kiều thay đổi, còn anh nhìn thấy những gì không thay đổi ở nó.
Lam Khánh (Theo nld.com.vn)