Chào Đàm Vĩnh Hưng, vì sao anh quyết định cho ra mắt MV Hello hoàn toàn khác so với những sản phẩm âm nhạc trước đây?
Các bạn biết, bây giờ nhạc "chết" nhanh lắm. Nhạc trẻ không có nhiều bài trụ lại quá lâu nếu không gây được tiếng vang. Bài nào hot là gây sốt ngay, còn không là chìm luôn. Điều đó buộc người ca sĩ phải ngay lập tức tìm hướng đi mới cho mình. Tôi cũng vậy. Không phải mình là số 1 hay mình đang nổi tiếng, mình hát gì người khác cũng cho là hot. Sự lựa chọn của khán giả trẻ bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm, buộc tôi phải thay đổi theo. Với sự thay đổi đột ngột như vậy, có nhiều ngôi sao chịu được, có nhiều ngôi sao lại không. Vì họ có thói quen của họ. Bản thân tôi cũng không dễ dàng tiếp cận và thay đổi một cách đột ngột. Tôi cảm thấy bản thân bị cười vào mặt nếu như chạy theo trào lưu, hát những dòng nhạc không thuộc về mình, kiểu như đang ganh đua với các em nhưng không đi tới đâu. Bản thân tôi có sự lựa chọn riêng. Tôi cũng dùng nhiều cách để tấn công showbiz như tôi nói. Màu sắc âm nhạc của tôi sắp tới cũng sẽ trở nên mới hơn.
Mọi người để ý sẽ thấy, ngay từ đầu năm tới giờ, tôi không đụng chạm gì tới bolero nghĩa là tôi đã có một cuộc chơi mới. Đó là một sự đánh hơi khác về màu sắc thị trường, có khi phải dấn thân tiên phong. Cũng giống như người làm kinh doanh, họ đầu tư và chấp nhận lỗ thời gian đầu để có được khách hàng và sự tin yêu. Âm nhạc cũng vậy. Khi khán giả đã quá quen với những dòng nhạc cũ, mình phải đưa những dòng nhạc mới ra để khán giả "xài" thử. Có khi khán giả cũng chưa thích ở thời điểm đầu nhưng mưa dầm thấm lâu, mình cứ làm hoài tới khi họ tin sản phẩm chất lượng của mình. Cách làm của tôi cũng vậy. Khi thấy sản phẩm chưa có được cú hích mạnh, phải nghĩ chiêu tấn công lên liền. Như những trận đánh phải có chiến lược, đưa dàn quân này lên nhưng không "ngon" phải kéo xuống, đẩy dàn khác lên liền, áo giáp và sức chiến đấu mạnh hơn để chơi và gây sự chú ý bằng mọi cách khác nhau.
Tại sao anh không chọn một sản phẩm nhiều chất EDM hơn một chút để phá cách nhiều hơn và khán giả trẻ cũng thích hơn?
EDM vừa qua khoảng hai năm rồi. Có những năm EDM rất mạnh. Tất cả mọi thứ, bài nhạc nào cũng bỏ EDM vào. Sau đó, nó bị cũ. Việt Nam xài hao nhất và chơi nhanh nhất. Tất cả những trào lưu, Việt Nam mình tiếp cận rất nhanh. Cách đây mấy năm, tôi đi Mỹ, tôi cầm một chiếc điện thoại Vertu rất đặc biệt, đến cổng hải quan, họ chỉ vào cái Vertu hỏi tôi: "Cái này là cái gì?" Tôi thật sự không bao giờ quên cảm giác đó. Ở một số nơi, họ vẫn còn chậm lắm. Một số nơi như Hollywood mới tiếp cận nhanh. Việt Nam thay đổi nhanh đến chóng mặt. Tôi phải bắt kịp sự thay đổi đó. Nhạc Tropical đang là trào lưu. Tôi đã dự đoán cách đây bốn năm nhưng chưa vội làm. Sắp tới, các bạn hãy đón xem trào lưu của tôi tạo ra.
Anh có lo ngại đối tượng khán giả trung thành dòng nhạc của anh sẽ bị lãng quên trong thời gian này?
Tôi vẫn có cách, có luật chơi riêng. Một hai bài nhạc trẻ cũng không thay đổi được cục diện hay sự yêu thích của khán giả xưa dành cho mình. Tôi vẫn có những bản ballad đi kèm. Sắp tới, tôi làm lại bolero nhưng theo cách mới hoàn toàn. Khi tôi bày ra một trận chiến chơi quá đã rồi thì phải nghĩ cách chơi nó mới hơn. Tôi luôn luôn làm cho khán giả "up – down" liên tục. Có những bài hát, tôi tin chắc khi tung ra là thắng liền nhưng phải chờ cho đúng thời điểm.
Anh đã đầu tư bao nhiêu bộ trang phục cho MV quá xa xỉ này?
Có những bộ trang phục làm xong, tôi cũng không mặc. Vì đến sân khấu, nó không còn phù hợp nữa. Tôi phải mang đồ của tôi theo, tính toán đủ kiểu nhưng không hợp thì không mặc. Tôi nói một con số rất thật trong MV lần này, tổng cộng tiền nhạc, tiền hoà âm, tiền trang phục, tiền trả cho các sao góp mặt trong MV là 1 tỉ 380 triệu không hơn không kém. Tiền trang phục ngốn rất nhiều. Nếu bạn đến hiện trường quay và chứng kiến xe đẩy đồ sẽ thấy không kém cạnh bất kì ngôi sao quốc tế nào. Không chỉ trang phục của tôi mà còn nhiều trang phục cho các khách mời khác.
Ban đầu, dự án này tôi quay một nửa ở Hồ Tràm, một nửa ở Time Square. Ở đó có những cái sảnh phù hợp với MV nhưng khó để chiếm đóng khu vực đó vì quay phải gây ồn ào trong khi có nhiều khách nước ngoài. Cả đoàn hơn 200 con người kéo nhau lũ lượt ra Hồ Tràm lúc 5 giờ sáng. Đây là một sự đầu tư rất nghiêm túc của tôi dành cho sản phẩm lần này.
Vì sao một MV được đầu tư công phu và hoành tráng như thế này lại thiếu vắng người quan trọng nhất của anh là Dương Triệu Vũ?
Nó phải phù hợp. Những gì tốt nhất cho nhau, tôi và Vũ đã từng làm cả rồi. Có thể tháng sau, tôi kiếm được nhiều tiền hơn, tôi làm MV lớn hơn thì sao? Đây chưa hẳn là MV lớn nhất.
Cũng đã ở ngưỡng U40 nhưng anh vẫn ăn mặc thời trang, nhảy nhót tưng bừng không kém cạnh các ca sĩ trẻ. Anh có sợ mọi người nói anh "cưa sừng làm nghé" không?
Khán giả của tôi đều biết tính cách của tôi: Một khi đã làm thì không sợ, đã sợ thì không làm. Với một người nghệ sĩ, họ có nhiều quyền lắm: quyền được trẻ, quyền được không có tuổi, quyền được cống hiến... Họ có nhiều lí do để biện hộ cho việc làm của họ. Tôi, Đàm Vĩnh Hưng - một con người quỷ quái của showbiz còn có nhiều lí do hơn nhiều nghệ sĩ bình thường khác. Tôi không sợ người ta nghĩ mình "cưa sừng làm nghé". Trong 100 người hẳn có 90 người thương mình và người thương mình sẽ luôn hiểu mình, yêu mình, bảo vệ mình. Còn khi người ta đã không thương mình, dù mình có làm gì họ cũng không muốn hiểu, không bao giờ thương. Vậy thì mình không nên ăn mày tình cảm với những người đó. Việc ai nấy làm. Bạn không thích cứ chửi nhưng nhớ là xem cho biết rồi hãy chửi.
Khán giả của tôi có cả những bé tầm hai tháng tuổi. Từ lúc mang thai đã nghe nhạc của tôi thì con họ cũng thích. Bố mẹ của bé thích nhạc của tôi và phải mở nhạc của tôi lên mới đút cháo cho con được. Nó ảnh hưởng luôn cả tiềm thức. Tôi phải nhân rộng đối tượng khán giả đó. Vì những đứa trẻ đó sau này sẽ "nuôi" tôi thêm mười hay hai mươi năm nữa.
Khi anh hát nhạc trẻ quá nhiều, anh có sợ mất đi danh xưng "Ông hoàng nhạc Việt" không?
Danh xưng đó ảo lắm. Nó không có gì để bảo đảm cho sự nghiệp hay sự yêu mến, hoặc một sự ghét bỏ nào của một người nghệ sĩ. Không có danh xưng khi người ta được yêu thương vẫn sẽ được yêu thương nhiều hơn và được đón nhận nhiều hơn. Có danh xưng mà sống không đàng hoàng hay hát tầm bậy tầm bạ cũng sẽ mai một và người ta sẽ coi thường danh hiệu đó. Cái danh hiệu đó có từ lúc tôi hát nhiều dòng nhạc. Nhắc đến nhạc Việt là có Đàm Vĩnh Hưng: truyền thống, trữ tình, cách mạng, nhạc trẻ... Tôi thống trị tất cả các dòng nhạc và được báo chí yêu thương gọi như thế. Nó không phải cái tên tôi tự bịa ra cho mình, tự phong cho mình. Nó cũng không bảo chứng bất kì điều gì. Nếu tôi không phấn đấu, tôi lười, ngủ quên trên chiến thắng, tôi sẽ tự giết chất bản thân mình thôi.
Anh có nghĩ sẽ chạy đua cùng các ca sĩ khác về lượt view youtube hay các bảng xếp hạng âm nhạc của giới trẻ với MV Hello lần này?
Tôi đã làm việc với rất nhiều nơi cửa ra như youtube. Tại sao tôi cứ nhận tiền đều đặn từ youtube? Vì nhạc của tôi không phải nghe một lần rồi chết hoặc có người khác thay thế. Các bạn trẻ đang bị rơi vào trường hợp đó. Trend lên một hai tháng là đi chỗ khác chơi. Nhạc của Đàm Vĩnh Hưng là nghe tới nghe lui nghe hoài và thu tiền hoài. Đó là lợi thế mà không ca sĩ trẻ nào làm được. Hôm nay xếp hạng nhất, ngày mai tuột hạng nhì đều là chuyện bình thường, không còn là điều gì to tát nữa. Cũng giống như các quán quân hiện nay, không còn gì là điều ghê gớm như ngày xưa. Mỗi một ngày chúng ta có thể có hai hay ba quán quân xuất hiện. Chúng ta cứ hoạt động nhưng không có gì mới lạ cũng dễ "lên đường".
Tôi đã từng góp mặt trong biết bao nhiêu bảng xếp hạng. Đến thời điểm này, tôi chấp các ca sĩ trẻ lẫn các ca sĩ cùng thời với tôi và cả ca sĩ trước tôi, ai có số lượng huy chương, kỉ niệm chương, giải thưởng âm nhạc bằng tôi, tôi xin chịu thua và muốn gì cũng được. Tôi đã đếm hết rồi. Bảng xếp hạng không là gì hết. Tôi không thiếu tiền để mua view, thuê máy vi tính để cày view. Tôi không cần làm việc đó hay phải chạy theo ai đó. Tôi có khán giả của mình, có cách làm việc của mình.
Lí do gì anh quyết định phải chi nhiều tiền như vậy cho sản phẩm này?
Thời buổi này là thời buổi của MV. Ca sĩ sống và được khán giả nhớ là từ MV. CD ra 100 cái cũng như không. Tôi cũng phải theo làn sóng đó, cơn xoáy đó để giữ tên mình, không bị lãng quên. Tôi sắp sửa già rồi. Tôi phải tranh thủ quay khi còn đẹp để sau này có chuyện gì còn lấy ra mà xem. Ít ra một năm báo chí nhìn lại hoạt động của Đàm Vĩnh Hưng cũng có MV, cũng có sản phẩm, cũng được nằm trong top tìm kiếm. Tôi vẫn ham mê giải thưởng, ham mê sự tung hê của mọi người, vẫn ham mê sự ghi nhận của báo chí, giới chuyên môn. Tôi không chán mà vẫn còn thèm lắm. Tôi làm mọi cách để có được sự đánh giá của mọi người.
Anh có thấy mình hơi tham lam không?
Tham lắm chứ không phải chỉ hơi. Tôi được quyền tham công tiếc việc. Tôi thèm được vinh quang. Muốn được vinh quang, tôi phải cống hiến, phải lao động. Chứ ngồi không thì ai mà trao giải, ai mà ghi nhận. Nói một cách văn hoa là tôi đang cống hiến cho khán giả, làm đẹp cho đời. Còn thực tế, tôi đang thương bản thân mình, tôi lo cho sự nghiệp tên tuổi của mình. Nếu làm điều gì đảm bảo được tên tuổi vị trí của mình, tôi sẽ làm. Đó là chuyện kiếm tiền liên tục và lâu dài. Mình không thương mình, ai thương mình đây? Tôi phải tính toán đường đi nước bước lộ trình. Để có được tình thương yêu của khán giả thì phải làm gì, để có tiền thì phải làm gì?
Tôi thương bản thân, gia đình, khán giả và sự thèm của bản thân. Có những phòng trà không ai trả lương nhưng tôi vẫn lên hát. Tôi thèm hát lắm. Hơn hai chục năm qua, tôi chưa bao giờ có cảm giác chán hát. Cứ tới giờ đi hát là tôi lại rần rần chuẩn bị áo quần. Tôi không bao giờ quên lịch hát.
Cảm ơn anh về buổi trò chuyện này!
Lam Khánh (Theo nld.com.vn)