Thế nên vào lễ Vu lan mà đến các chùa sẽ thấy rất rõ sự khác biệt: nếu ai đó còn mẹ sẽ được cài một bông hoa màu hồng lên áo. Ai đã mất mẹ thì cài hoa trắng. Người cài hoa trắng sẽ thấy như một sự nhắc nhở, sẻ chia, không bao giờ quên ơn cha mẹ.
ĐT.LA của bầu Thắng có tới 99% khả năng sẽ phải trở về giải hạng Nhất nhân kỷ niệm 10 năm làm bóng đá chuyên nghiệp của ông
Tất cả các người con hôm qua đã làm bố mẹ vui chưa? Nói thế bởi thời buổi bão giá, vàng và xăng cũng như đủ thứ khác lên vù vù, thì không phải ai cũng có điều kiện, thời gian để chăm sóc bố mẹ đặc biệt hơn trong ngày lễ Vu lan. Hoặc một nghĩa cử nào đó để đấng sinh thành vui lòng trong ngày này.
Hôm qua, vòng 25 của V-League đá đúng ngày lễ Vu lan. Bóng đá chuyên nghiệp đã mang lại cho cầu thủ tiền bạc rất nhiều. Có điều, không phải ai cũng đỡ đần được cho gia đình. Tất nhiên, chẳng mấy ông bố bà mẹ nào đòi hỏi con cái phải chu cấp tiền bạc. Bố mẹ cầu thủ cũng vậy thôi, họ chỉ muốn con mình đá đấm tử tế, sự cống hiến xứng đáng với đồng tiền mà các CLB bỏ ra, với sự mong mỏi chính đáng của khán giả.
Vậy mà, người hâm mộ ta đã quá quen cảnh bị cầu thủ quay lưng. Lý do thì rất vô cùng, ví như treo thưởng ít, không bằng lòng HLV trưởng, thả cho đối thủ đang lâm nguy. Kết quả, càng về cuối khán giả càng ít đi bởi đầy rẫy những trận cầu “kịch”, lừa dối khán giả.
Vậy thì trách gì cầu thủ thiếu trách nhiệm với cộng đồng? Người ta kể về cảnh ngôi sao nọ tậu xe hơi tiền tỷ, ăn chơi bạt mạng, nhưng ngại bỏ ra mấy triệu để giúp đỡ người nghèo. Nói đâu xa, ngay cầu thủ Trần Thanh Trường bị sét đánh hiện hoàn cảnh đang vô cùng bi đát, thương tâm. Thế mà, mới chỉ VFF trao tặng 15 triệu đồng thôi, còn tuyệt chưa thấy đồng nghiệp nào giúp đỡ Trường cả…
Nếu hỏi những người con làm nghề đá bóng trên cả nước rằng đã thực sự có hiếu với bố mẹ chưa thì hẳn nhiều người sẽ phải xấu hổ. Thực tế, đã có những người mẹ cầu thủ xứng đáng là hình tượng của cơ cực, nếu nhà văn nào muốn viết về lĩnh vực bóng đá, như bà mẹ Niềm của Văn Quyến.
Và vòng 25, không phải cầu thủ nào cũng được quyền ngẩng cao đầu rời khỏi sân nếu như trên khán đài phụ huynh mình đến sân cổ vũ.
Không có điều gì khó chịu hơn phải sống trong nghi hoặc. Trước vòng đấu 25, không khí nghi ngờ bao trùm các sân cỏ từ Nam chí Bắc. Đấy là sự thật đau lòng của bóng đá chuyên nghiệp, khi ai cũng phải làm “Tào Tháo”.
Rất may, vẫn còn đó những “đóa hồng”. Tiêu biểu là SLNA, họ đã quyết tâm vô địch và rũ bỏ thứ bóng đá nghĩa tình. Nếu xứ Nghệ “thả” HN.ACB và vẫn vô địch sau vòng 26 thì ngôi vua đó chẳng còn nhiều ý nghĩa với những người hâm mộ bóng đá Nghệ An chân chính. HN.T&T cũng cần được dành những tràng vỗ tay, khi vẫn hạ gục V.HP mà không thương xót.
Như vậy, 2 vé rớt hạng đã coi như có chủ nhân là HN.ACB và ĐT.LA. Không giành được 3 điểm trên sân nhà, âu đó cũng là định mệnh và “Gạch” xứng đáng nhận bi kịch đó. HP.HN đã có thể mỉm cười, vì vòng sau ra Thủ đô họ sẽ có 3 điểm trước K.KH để đạt 32 điểm, và ĐT.LA có thắng Thanh Hóa trên sân khách đi chăng nữa cũng chỉ đạt 30 điểm.
Ngày lễ Vu lan, ống kính truyền hình chiều qua lia hình ảnh ông Võ Quốc Thắng (ĐT.LA) và Nguyễn Đức Kiên (HN.ACB) cúi đầu cay đắng sau thất bại, làm “bố mẹ” đội bóng đúng là khổ thật.
TT&VH