“Tôi biết là cô vẫn vương vấn với thằng cha đó. Bốn năm sống với nhau mặn nồng như vợ chồng đâu dễ gì quên được, đúng không? Mấy thằng bạn mắng tôi ngu là đúng. Bao nhiêu em trẻ đẹp vây quanh không thích lại lựa chọn một cô gái có quá khứ tăm tối về làm vợ. Chúng nó còn khuyên tôi phải kiểm tra xem đứa bé trong bụng cô có phải là giọt máu của tôi không. Thời đại này, nhiều đấng nam nhi bị rơi vào bi kịch kẻ khác “ăn ốc”, còn mình ngậm ngùi “đổ vỏ” mà chẳng hay biết”...
Lòng Hà tái tê như xát muối khi Long thốt lên những lời nghiệt ngã ấy. Chỉ ít ngày sau lễ thành hôn, Hà đã cảm nhận được sự nao núng, dao động của Long trước những lời khích bác, bàn ra tán vào của mọi người xung quanh. Hà gặng hỏi thì Long chối bay chối biến rồi tìm cách xoa dịu vợ bằng những lời ngọt ngào. Vậy nhưng hôm nay, sau bữa nhậu say mềm không làm chủ được bản thân, Long đã bức xúc thể hiện nỗi niềm sâu kín bấy lâu luôn nhức nhối. Hà nhận lời cầu hôn của Long giữa lúc lòng ngổn ngang những đớn đau, đổ vỡ. Người con trai mà Hà yêu bằng tất cả sự đắm say, thậm chí là mù quáng tới mức dâng hiến trọn vẹn cả tâm hồn và thể xác suốt 4 năm trên giảng đường đại học, đã phũ phàng rũ bỏ Hà để chạy theo cô gái con nhà giàu nhằm mục đích tiến thân.
Trong khi Hà bị dồn đẩy vào tột cùng hoang mang, tuyệt vọng thì Long xuất hiện như một vị cứu tinh. Long thổ lộ rằng đã đơn phương yêu Hà từ ngày hai đứa còn chung trường cấp 3 nhưng không dám tiến tới. Tỏ ra ga lăng, phóng khoáng, Long khuyên Hà nên quên đi chuỗi ngày cay đắng, quên người đàn ông không xứng đáng để cùng Long bắt đầu một tương lai tươi sáng, hạnh phúc. Đành rằng quá khứ dù buồn đau cũng là một phần trong đời, song không thể đắm chìm mãi trong tiếc nuối, dằn vặt... Những lời chất chứa bao dung, độ lượng của Long đã vực dậy niềm tin trong Hà. Cô vội vã bước vào cuộc tình mới dù những dư âm, ám ảnh của mối tình đầu vẫn dày vò khắc khoải.
Không khỏi lo lắng trước sự dấn thân đầy mạo hiểm của con gái, mẹ Hà đã thủ thỉ khuyên con: “Con hãy đợi thêm một thời gian để tìm hiểu xem tình yêu của Long có thực sự sâu nặng không hay chỉ là phút bốc đồng nhất thời. Đừng nông nổi sửa chữa sai lầm này bằng cách chuốc thêm một sai lầm khác. Hôn nhân là việc hệ trọng cả cuộc đời nên phải cân nhắc, lựa chọn”. Bỏ ngoài tai, Hà quyết định lên xe hoa cùng Long. Thực ra, Hà là người lắng nghe thấu đáo nhất tim mình chưa sẵn sàng hòa chung nhịp đập với trái tim Long song sự hiếu thắng, nông nổi tuổi trẻ cứ hối thúc Hà.
Cô muốn chứng minh cho kẻ bội tình thấy không có anh ta cô vẫn tìm được cho mình người đàn ông đẹp trai, thành đạt, yêu thương cô hết lòng. Cô tự an ủi rằng, chung sống bên người bạn đời tốt tính như Long thì lâu dần tình cảm sẽ được khơi lên. Khi “ván đã đóng thuyền”, Hà mới nhận ra sai lầm của bản thân. Cô cảm nhận được nỗi day dứt, hối hận về sự bốc đồng, anh hùng rơm dù chồng cô luôn tìm cách che giấu. Đâu chỉ riêng Long, chính bản thân Hà cũng mệt mỏi, chán chường khi cứ phải gồng mình lên đóng vai người vợ đang đắm say tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào, khó quên nhất trong đời.
Khi biết mình có thai, Hà thầm hi vọng đứa con sẽ là cầu nối gắn kết cô và Long thành một gia đình đúng nghĩa. Vậy nhưng hôm nay, Long lại thốt lên những lời ấy trong cơn say thì niềm tin trong Hà dường như suy sụp.
Chẳng có một công thức cố định nào dành cho hạnh phúc gia đình. Sự vội vã trong tình yêu vốn dĩ đã tiềm ẩn mầm mống của đổ vỡ, chia lìa. Nhưng tuổi trẻ thường mù quáng đi vào “vết xe đổ” ấy bằng niềm lạc quan mong manh. Lòng Hà ngổn ngang như đứng giữa ngã ba đường.
Phụ nữ Việt Nam