Suy nghĩ như thế kể cũng quá đáng nhưng nhiều ông chồng lý giải rằng: so sánh vợ với thú dữ cũng tại các bà vợ hay “giương vuốt, nhe nanh” ra hù dọa các ông.
Chàng vốn là một nhân viên gương mẫu, không nhậu nhẹt, không trăng hoa linh tinh. Một hôm, chàng bỗng nhận được tin nhắn của vợ: “Tui sẽ báo với cơ quan ông số tiền ông mang về nhà để họ biết được sự quan tâm của ông đối với gia đình”. Chàng toát mồ hôi hột vì sếp của chàng là nữ, rất ghét loại đàn ông “không tử tế” với vợ con.
Thật ra chàng vẫn mang hết lương về nhà, nhưng bực mình vợ hay tra hỏi chuyện tiền nong, nên các khoản thưởng chỉ đưa cho vợ một ít, để dành phòng khi có việc cần giải quyết. Cô vợ có máu ghen, sợ chồng có tiền sinh tật, nên lúc nào cũng theo truy đòi như đòi nợ. Bị nàng “hù”, suốt mấy ngày chàng như “sống trong sợ hãi”, đầu óc cứ rối tung lên. Chàng thấy giận người vợ đã “khủng bố” mình, dù nàng chỉ mới dọa chứ chưa hành động.
Thật ra, nhiều phụ nữ đâu muốn làm cho người đàn ông của mình phải sợ hãi hay bực dọc, nhưng họ cho rằng phải làm cho chồng có cảm giác như sắp bị mất gia đình, để cho anh ta không còn dám “lơ là”. Như kiểu các bà vợ có chồng ưa nhậu, mỗi lần anh ta đi nhậu về, không hỏi không han, chỉ lắc đầu chép miệng: “Chắc là đường ai nấy đi thôi!”, hoặc mạnh mẽ hơn: “Lần này tui ly dị thiệt cho ông coi…”.
Riết rồi ông chồng quen kiểu hù của bà vợ nên chẳng mấy quan tâm. Đến một ngày chịu hết nổi, bà vợ đưa đơn ly hôn thật, nhưng khi ra tòa, chính bà lại than vãn nỉ non và đồng ý xin để về nhà suy nghĩ lại. Ông chồng bị “quê” với mọi người, về nhà làm mặt lạnh rồi “tố” ngược: “Bà tưởng một mình bà biết hù dọa hả? Coi chừng tôi cho tay trắng ra khỏi nhà nghen…”. Vậy là đến phiên cô nàng ưa hù dọa đâm lo!
Hù dọa có ích lợi gì cho đời sống hôn nhân không? Các bà cứ hình dung xem, một bên cứ lo sợ vì bị “hù”, còn một bên cứ thích làm “ông kẹ”, thì thử hỏi làm sao có thể sống với nhau hạnh phúc, vui vẻ được?
PNO