Người ta thường nói: có yêu thì mới ghen. Lại có người cho rằng ghen như một thứ gia vị để cuộc sống vợ chồng khỏi… nhạt nhẽo. Thậm chí, người ta còn nâng tầm ghen lên thành một… nghệ thuật.
Nhưng gì thì gì, muốn ghen cũng phải có căn cứ, có cơ sở rõ ràng. Ấy vậy mà có nhiều trường hợp lại “vô sự tự nhiên… ghen”, khiến hạnh phúc gia đình bỗng chốc chênh vênh bên bờ vực chia ly.
Vợ chồng Mai cưới nhau được hơn 5 năm và có với nhau hai đứa con kháu khỉnh. Cuộc sống vợ chồng đầm ấm, hạnh phúc dù kinh tế chưa mấy khá giả. Dũng, chồng Mai, là người có tài, đẹp trai, ga-lăng nhưng chung thủy, hết mực yêu vợ thương con.
Cuộc sống của họ sẽ bình lặng trôi nếu như Mai không nghỉ làm để ở nhà chăm con. Khi còn đi làm, mỗi ngày hai vợ chồng chỉ mong hoàn thành công việc sớm để tranh thủ về với hai thiên thần nhỏ, với tổ ấm của mình. Nhất là Mai, cô không có thời gian và cũng không để tâm tới những chuyện lào xào bóng gió. Thế nhưng, từ khi nghỉ làm ở nhà chăm con, có thời gian rảnh rỗi, Mai bắt đầu để ý, nghe ngóng những người xung quanh.
Dắt con ra quán phở đầu ngõ ăn sáng, Mai nghe bà bán phở khen cô có chồng đẹp trai, hiền lành, giỏi giang…, chưa kịp mừng đã nghe mấy bà hàng xóm khuyên cô nên cảnh giác, nên giữ chồng cẩn thận, chồng đẹp là chồng người… Mai chỉ ậm ừ. Một lần, rồi nhiều lần khiến cô thấy khó chịu.
Có lần, Mai nói với họ rằng, cô tin chồng cô, rằng chồng cô là người tốt, rất chung thủy, rất thương vợ con… Lập tức Mai được cảnh báo: Đừng cả tin đến mù quáng như vậy, đàn ông ai cũng hám của lạ, vấn đề là họ có cơ hội hay chưa, rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng để khi phát hiện ra thì đã quá muộn… Rồi họ còn kể cho Mai nghe chuyện đổ vỡ của vợ chồng ông A, bà B… khiến Mai hoang mang. Cô bắt đầu nghi ngờ chồng.
Khi thấy chồng đi sớm về muộn, Mai bóng gió xa gần, Dũng rất khó chịu. Mai đã không hiểu rằng, từ khi cô nghỉ làm, mọi gánh nặng dồn hết lên vai Dũng, khiến anh phải cố gắng nhiều hơn, tranh thủ từng chút thời gian làm thêm để cải thiện thu nhập. Khi anh nói thật lý do với Mai thì cô không tin, cho rằng đó chỉ là ngụy biện. Giận, nhưng không muốn vợ chồng có chuyện, Dũng thôi làm thêm, ngày ngày tranh thủ về nhà sớm, phụ giúp vợ con.
Vẫn chưa yên, Mai lại nghe các “quân sư” phán rằng có lẽ Dũng đã nghe ngóng được nội tình nên tạm “án binh bất động”, rằng có lẽ Dũng đã có vấn đề nên mới “ngoan” như vậy. Mai lại nói gần nói xa, mặt nặng mày nhẹ với chồng. Vừa mệt mỏi chuyện cơ quan, vừa phải đối phó với thái độ khó chịu của vợ, Dũng càng ngày càng mệt mỏi.
Chủ nhật nào Mai cũng bắt Dũng chở đi chơi, anh than mệt thì Mai giận dỗi, nói anh đã chán vợ rồi. Mai lại nghe lời mấy bà tám, dùng chuyện chăn gối để làm phép thử. Đêm nào Mai cũng đòi hỏi, nếu Dũng từ chối hoặc thiếu “nhiệt tình” thì Mai khóc lóc, nói anh đã có người khác nên mới hờ hững như vậy.
Càng ngày Dũng càng cảm thấy đời sống vợ chồng nặng nề, ngột ngạt. Càng cố gắng giải thích, anh càng bị nghi ngờ. Anh trở nên lầm lì ít nói, tránh chạm trán với vợ, khiến Mai thêm ngờ vực và lồng lộn ghen tuông. Rủi thay, khi anh bày tỏ với mẹ vợ, hy vọng bà giúp anh, thì lại bị mẹ vợ cho rằng “không có lửa thì làm sao có khói”, rằng rõ ràng anh đã có lỗi nên mới cầu cứu mẹ.
Không những không giúp anh, bà còn gọi điện cho con gái, khuyên con gái phải cứng rắn, quyết liệt hơn nữa để giữ chồng. Được hậu thuẫn, Mai càng ghen tuông quá đáng, càng chì chiết, cay nghiệt chồng bằng những lời lẽ xúc phạm. Mệt mỏi, chán nản, Dũng ngủ lại cơ quan, hy vọng Mai sẽ có thời gian bình tâm nghĩ lại. Mai điện thoại cho mẹ, rủ thêm mấy bà hàng xóm kéo đến cơ quan anh “đánh ghen” ầm ĩ. Xấu hổ, tức giận chán chường, Dũng đòi ly dị.
Chuyện đau lòng bắt nguồn từ nguyên nhân lãng xẹt. “Tôi chỉ nói chơi”, “Tôi chỉ muốn tốt cho cô”, “Tôi nói chung chung vậy thôi mà”… là những lời bào chữa của mấy bà hàng xóm sau khi chuyện nhà Dũng - Mai đổ vỡ. Họ thậm chí còn không biết Dũng đang làm việc gì, ở đâu.
Bản thân Mai chưa từng bắt quả tang anh với ai, các đồng nghiệp trong cơ quan anh chưa từng có chút hoài nghi nào về anh. Vậy mà điều tệ hại nhất đã xảy ra. Khói đã bốc lên dữ dội, khói rất cay, khiến nước mắt Mai cứ chảy mãi. Cô đã phải trả giá quá đắt cho hành vi ghen tuông mù quáng của mình. Bây giờ Mai ân hận thì đã quá muộn...
PNCN