Anh Tùng (27 tuổi), Hạ Hồi – Hà Nội vừa ngẩn ngơ nhìn vợ đang hào hứng kể chuyện với mấy cậu đồng nghiệp của mình, vừa nhăn nhó khó chịu. Thế nhưng, bây giờ anh thực sự cũng không biết mình phải làm gì mới cải thiện được cái tính không đứng đắn như Thị Mầu của vợ.
Chẳng phải riêng anh Tùng mà những người bạn thân thiết của vợ chồng anh cũng thể hiện rõ sự khó chịu ra mặt với tính cách của chị Phương (vợ anh Tùng). Phương từ trước khi lấy anh Tùng vốn dĩ đã là một cô gái rất thích được đàn ông theo đuổi, vì theo như lời Phương nói: “Con gái phải được nhiều người theo đuổi mới chứng tỏ được sự quyến rũ của mình”.
Bao nhiêu người đàn ông đã hẹn hò, săn đón Phương nhưng cuối cùng cô chọn Tùng. Vì anh đẹp trai, lại luôn biết quan tâm đến bạn gái với những cử chỉ lịch thiệp nhất. Và Tùng cũng cứ nghĩ anh sẽ thay đổi được tính cách đó của Phương. Nhưng chỉ sau một thời gian lấy nhau, Tùng mới nhận ra một sự thật rằng anh đã quá coi nhẹ bản tính của vợ. Hóa ra nó đã ngấm vào trong máu vợ rồi. Nó quá khó thay đổi so với sự tưởng tượng của anh.
Tùng chia sẻ: “Đi đến đâu dù có chồng đi cùng hay không cô ấy cũng hồn nhiên cợt nhả, thả duyên thả dáng, thậm chí là nhõng nhẽo với những người đàn ông có ý nói chuyện với mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô ấy ngần ngại hay giữ thái độ xã giao với một người đàn ông nào mà cô ấy gặp. Tôi vẫn cảm nhận được rằng việc được đàn ông theo đuổi vẫn khiến cô ấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Dù có chồng hay không, cũng không thay đổi được gì. Và hơn hết cô ấy chẳng ngần ngại gì để biểu hiện những cảm xúc ấy”.
Anh Tùng kể có lần, vợ chồng anh đến dự lễ cưới của một người bạn cùng thời đại học. Vợ anh xúng xính trong một bộ đầm vô cùng xinh xắn. Hai vợ chồng bước vào bạn bè ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng trong lúc anh đang mải nói chuyện với vài người bạn cũ thì quay ra đã không nhìn thấy vợ đâu. Hóa ra là nàng đang “cò cưa” với một anh chàng bảnh trai vừa quen. Hai người nói chuyện thoải mái đến nỗi khiến Tùng còn giật mình: “đấy mà không phải vợ mình thì mình đã nghĩ họ là một cặp rồi”.
Trong khi đó, Tùng luôn tìm mọi cách thích hợp nhất để “chấn chỉnh” vợ. Khi thì nhẹ nhàng khuyên bảo. Khi thì nghiêm khắc đặt vấn đề. Nhưng lúc nào vợ anh cũng tìm mọi cách để bao biện cho hành động của mình: “Chẳng lẽ anh không cho em được giao lưu nói chuyện với bạn bè hay người này người kia sao. Anh cũng phải nghĩ cho em với chứ. Em có phải chỉ là một cô osin đâu mà suốt ngày chỉ biết nấu cơm rửa bát cho anh, không biết làm gì khác”.
Nghe vợ nói vậy, anh Tùng càng tức giận: “Vì vốn dĩ nếu những điều cô ấy nói mà là thật như vậy thì một người chồng như tôi chẳng cần phải ý kiến làm gì. Dù sao cũng đã là phụ nữ có chồng rồi làm sao vẫn có thể ai xin số điện thoại cũng cho. Lại còn có cả các cậu sinh viên oắt con. Lúc không có mặt chồng ở nhà là hẹn hò đi với người này, người kia. Cô ấy cứ hồn nhiên cứ như mình chưa bị ràng buộc vào đâu vậy. Càng sống lâu với một người phụ nữ như thế, tôi càng cảm thấy chán nản”.
“Bây giờ chưa có chuyện gì xảy ra mà nói còn không được thì không hiểu vợ mình có yêu và tôn trọng mình không hay cũng chỉ là tán tỉnh như những người đàn ông khác. Nếu vợ thật sự biết tôn trọng mình thì hẳn đã biết cách cư xử thế nào cho đúng đắn, không khiến cho mình có cảm giác bị giỡn mặt và coi thường như vậy. Bây giờ vẫn chỉ mong tìm được cách nào đó khiến vợ mình có thể thay đổi”, anh Tùng thở dài nói.
PLXH