Cá tính nóng nảy và có phần bạo miệng của ông Hải không hợp “gu” lãnh đạo VFF, cho dù về mặt chuyên môn, chẳng ai ở V-League dám chê đương kim HLV trưởng CLB bóng đá Thanh Hóa nếu đặt cạnh các ứng viên hàng đầu theo xác định của HĐ HLV QG như Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng hay Lê Huỳnh Đức. Chọn ông Hải, cũng có nghĩa VFF đứng trước khả năng bị “bật” bất cứ lúc nào. Mà cái này thì hơi… khó chấp nhận, đối với 1 ông thầy nội. Thầy ngoại dĩ nhiên có khác, bởi vốn vẫn được mặc định cho những quyền ưu tiên riêng. Nên, rất bình thường khi ngay cả lúc 3 ứng viên kể trên đều từ chối, VFF vẫn không tỏ chút dấu hiệu nào là nhớ đến HLV họ Lê.
Kể cũng lạ! Người ta sẵn sàng “lơ” đi chuyện từ chối bắt tay HLV Philippines Simon Mc Menemy, hay suýt nhảy lên “ăn thua đủ” với tay phóng viên Malaysia ở AFF Cup 2008, hoặc xa hơn là pha kung-fu với HLV trưởng ĐT Ấn Độ ở LG Cup 2005 của ông Calisto, nhưng lại rất dễ nhắc lại những sự cố ít nghiêm trọng hơn của HLV Lê Thụy Hải. Đương kim HLV trưởng CLB bóng đá Thanh Hóa, vậy như đã nói ở trên, cầm chắc đã bị loại ngay từ “vòng gửi xe”.
Thế thì HLV nội, nếu quả đúng vẫn đang được VFF để ngỏ cơ hội, phải là ai?
HLV Phan Thanh Hùng, đúng với phong cách cầm quân xưa nay, đã khiêm tốn chỉ nhận đội U23. Và nếu đúng như phát biểu mới đây trên một tờ báo, ông Hùng cũng bày tỏ sẵn sàng làm trợ lý, như cách phụ giúp HLV Calisto trong năm 2010 vừa qua. Nghĩa là cũng không thật sự hào hứng với 1 sự thay đổi.
Cá tính nóng nảy và có phần bạo miệng của ông Hải không hợp “gu” lãnh đạo VFF
Lê Huỳnh Đức trong một lần liên hệ gần nhất, đã rất lịch sự từ chối đưa ra ý kiến cá nhân. Hỏi tình hình SHB.ĐN thì “OK”, nhưng lên ĐTVN hay không, chọn ngoại hay nội…, cựu tiền đạo ĐTVN xin “miễn bình luận”. Có thể thông cảm cho Huỳnh Đức, trong bối cảnh các phát biểu của lãnh đạo VFF cứ xoay hết từ chiều này sang chiều khác, còn bầu Hiển thì lại tỏ ra chưa thật sự sẵn sàng lắm để “nhả” quân của mình cho VFF.
Người thứ 3 trong danh sách các ứng viên hàng đầu được HĐ HLV QG chấm (và VFF cũng có phần ưng), HLV Mai Đức Chung, chỉ vừa qua mới “đánh tiếng” với VFF, nhưng một cách rất hữu cơ, người ta đã liên hệ tới tình hình khó khăn của N.SG, hơn là mức độ sẵn sàng của vị cựu trưởng bộ môn Bóng đá Tổng cục TDTT.
Có lẽ là không cần thiết phải liệt kê thêm những cái tên khác trong số các HLV nội còn lại.
Một vấn đề đặt ra, đang có sự thiếu tự tin vào khả năng của chính mình của các HLV VN? Câu trả lời là có, nếu không phải là hoàn toàn thì cũng đôi phần, bên cạnh những lý do khác để các ứng viên nội từ chối “gợi ý” từ phía VFF. Điều này là có thể hiểu được, xét trong bối cảnh VN hiện nay, khi tự ứng cử vẫn còn là trường hợp hiếm. Các lĩnh vực khác đã thế, bóng đá cũng không ngoại lệ. Người ta dễ chấp nhận sự phân công của tổ chức (ở đây có thể là sự điều động của VFF) cho 1 công việc kém hấp dẫn và không thật đúng nguyện vọng, hơn là đứng lên đòi hỏi 1 công việc hợp với khả năng.
Đấy là thậm chí với những người tự tin. Vậy nếu đòi hỏi VFF chọn HLV nội vào thời điểm hiện tại thì là ai?
Thể thao & Văn hóa Online