Đấy không phải là bóng đá, có người đã lớn tiếng nói thế trên khán đài. Mà quả thực, đá kiểu lơ mơ, chậm rì rì và cá nhân đặc sệt như chiều qua, chẳng biết thắng rồi có nên khen họ hay không nữa…
Như tiếng thở dài...
Không có nhân vật cầm trịch trên hàng tấn công, sức công phá của N.Sài Gòn yếu đi thấy rõ. Có lẽ, ông Chung là người thấy nhớ chân sút Endene nhất trong buổi chiều hôm qua, cái buổi chiều mà đội bóng của ông thắng, nhưng chắc chắn ông không vui. Người được đôn lên đá cặp cùng Quang Hải là Ntambi quá ham rê dắt, quá ham phô diễn kỹ thuật cá nhân, thay vì phối hợp cho ra hồn với Quang Hải. Ntambi đá như vậy, khác gì báo hại đồng đội Quang Hải chạy thở không ra nhưng cũng chẳng có được mấy cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành của HP.Hà Nội.
Đến bao giờ, khán đài sân Thống Nhất mới bớt trống vắng nhỉ? Ảnh: Hoàng Hùng
HP.HN mất “sát thủ” Timothy khi hiệp 1 chưa trôi đi bao lâu. Thế nhưng, dù đá hơn người, thay đổi nhân sự xoành xoạch, đội bóng của ông Chung cũng chẳng thể khá hơn. Phải đợi 1 tình huống cố định và pha kết thúc của một trung vệ, đợi một cú ăn may ở gần cuối trận, N.Sài Gòn mới thắng được đối phương.
Nói thẳng ra, N.Sài Gòn chiều qua đá… vô lối! Ở đây, vô lối có nghĩa là chẳng theo cách thức hay chiến thuật cụ thể nào. Mạnh cá nhân nào thì cầm bóng đột phá, rồi để… mất bóng, hoặc chuyền những đường bóng vô cùng “thiếu trách nhiệm”. Trong khi đó, dù thiếu người, HP.HN lại là đội chơi có đường nét hơn hẳn. Chỉ tiếc, thiếu Timothy, HP.HN không còn tìm ra chân sút nào đủ sức tì, đè và “búa” về phía khung thành của N.Sài Gòn. Nhưng ít ra, xem các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh xây dựng lối chơi, còn thấy “ra tấm, ra miếng”, còn gọi là đá bóng. Chứ kiểu đá thừa cá nhân, thiếu tinh thần tập thể như học trò của ông Chung chiều qua, thì khán giả có la vống lên rằng “Đấy mà gọi là đá bóng à!”, cũng là điều rất ư bình thường.
Thở dài mãi cũng chán, nhưng chẳng còn cách nào khác để bày tỏ tâm trạng. Quân trông thèm thuồng là thế, thầy lại có “số má” to tướng, mà đá mãi chẳng thể hòa nhịp được thì đúng là… chịu, chẳng lý giải nổi! Lại phải thở dài thôi…
Đá cho mình hay cho người hâm mộ?!
Thắng mà không vui, có nghĩa trận thắng ấy có vấn đề, không xấu thì cũng chưa đàng hoàng lắm. Chẳng ai ghét bỏ gì N.Sài Gòn, chẳng ai ghét ông Mai Đức Chung, nhưng cứ nhìn đội bóng này đá loay hoay, đá cho xong trận thì không bực dọc trong lòng cũng không được, nhất là đối với người hâm mộ Sài thành đang rất trông mong vào họ.
Khán đài sân Thống Nhất lâu rồi chưa từng đông người coi. Bóng đá Sài thành đông đảo thật đấy, nhưng sao vẫn thấy cứ nhàn nhạt, thiếu sức sống thế nào ấy! Trông về Cao Lãnh, nhìn ra Hải Phòng, Đà Nẵng… sân nào cũng thấy đông, cũng thấy không khí bóng đá hừng hực, dồn dập mà thấy cám cảnh. Chẳng lẽ, càng đá, khán giả càng thờ ơ? Như thế, phải coi lại cách làm bóng đá của mình, đã hay, đã chứng tỏ cái tinh thần “vì màu cờ sắc áo” TPHCM hay chưa nữa?
Dư luận có quyền khen, chê đội bóng, nhất là đối với đội bóng đang mang trọng trách đặc biệt nặng nề - tức là đại diện cho hình ảnh của bóng đá TPHCM. Đội đá hay thì khen, mà đá dở phải chấp nhận bị chê để làm lại và đá hay hơn. Như thế mới là cầu tiến.
Càng nghĩ càng thấy tội nghiệp HLV Mai Đức Chung. Vừa canh cánh nỗi lo làm sao để N.Sài Gòn đá hay, cống hiến những trận cầu mãn nhãn cho khán giả, vừa phập phồng nghĩ đến chuyện vẹn toàn cho ĐTQG ở thời điểm tập trung tới đây. Khi ấy, thậm chí 1 nách tới 2 con thì khổ lắm chứ chẳng đùa!
SGGP Online