Hình như người Ý sống bằng những ký ức luôn luôn đẹp đẽ của mình và những điều ấy luôn giống như nỗi ám ảnh thường trực, vì nó đập vào mắt hàng ngày, hàng giờ, hệt như những phế tích La Mã của khu Foro Romano tại trung tâm Roma, hay những kiến trúc cổ kính và rêu phong dọc dài con sông Tevere buồn nhưng quyến rũ.
Calcio không như thế. Nó như một dòng chảy vô tận về phía trước, như thời gian. Nó không biết dừng lại. Nhưng đối với nhiều tifosi đã trải qua những năm tháng vinh quang nhất với nó, calcio đã dừng lại ở đâu đó, rất xa, trong những đêm đăng quang mà giờ chỉ những tấm ảnh và clip phim là lưu giữ được những dư vị chiến thắng ấy. Các tifosi, do đó, rất khác với những người hâm mộ các nền bóng đá khác. Không quá hoài niệm dù luôn sống với những hình ảnh hạnh phúc từ bao chiến thắng và cả thất bại đã trải qua, nhưng họ có cả hiện tại và quá khứ.
![]() |
Tôi có một bộ 30 đĩa DVD những mùa bóng Serie A từ năm 1978. Những thước phim hiện ra sống động cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua. Những ngôi sao, những trận đấu, những khán đài rực rỡ cờ hoa và khói pháo, những quảng trường đầy chật người với người ăn mừng thắng lợi, những trang báo to đùng chạy những dòng tít day dứt vì yêu và vì ghét. Có một thời đấy là thứ bóng đá đẹp nhất, giải bóng đá hay nhất thế giới và sức hấp dẫn của nó còn lớn hơn cả World Cup. Người ta nhìn calcio với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ.
Bây giờ, mọi thứ đã khác xưa. Truyền hình đã lan tỏa mọi ngóc ngách của bóng đá thế giới, đủ để người ta nhìn được bằng mắt thường cái gì đẹp và cái gì xấu mà không cần phải suy nghĩ. Nước Ý đã thay đổi theo hướng tệ hơn. Thế giới còn thay đổi nhanh hơn thế. Những cuộc khủng hoảng liên tiếp đã làm suy yếu giải đấu ấy và làm xói mòn uy tín của nó trong lòng nhiều người, kể cả các tifosi. Một thứ bóng đá nặng về chiến thuật và không nhiều cống hiến đang chìm trong khủng hoảng vốn đã kén người hâm mộ nay lại càng trở nên xa cách hơn. Điều đó không tồn tại trên nước Ý, nơi người ta coi bóng đá là một tôn giáo, và tình yêu được truyền thụ qua nhiều thế hệ trong gia đình.
Nhưng ở ngoài nước Ý, đã xuất hiện một khoảng cách ngày càng lớn dần giữa các tifosi thuộc thế hệ cũ và những người biết đến calcio ở thời hiện tại. Những người cũ đã trải qua biết bao thăng hoa với những chiến thắng của quá khứ vẫn đang sống trong những hoài niệm ấy. Những người mới không biết đến điều ấy, vì họ là người đương thời. Họ chỉ nhìn thấy những đống đổ nát bây giờ. Họ chưa hiểu được ý nghĩa của niềm hy vọng và chờ đợi.
Nhưng thực ra, một nền bóng đá đã giành 3 chức vô địch Champions League trong vòng 8 năm qua (2003, 2007, 2010) không hẳn là một nền bóng đá quá thất bại. Nó chưa đi hết một chặng đường suy thoái kể từ cú sốc Calciopoli, vụ scandal đã tước đi của bóng đá Ý sức mạnh tinh thần và thể xác, và nó vẫn còn đi tiếp xuống nữa theo một đồ thị hình sin mà không ai biết được, bao giờ sẽ lên lại đỉnh cao. Các tifosi, trong khi luôn tưởng nhớ về những năm tháng đẹp đẽ đã qua, lại tiếp tục hy vọng và chờ đợi cho một chu kì chiến thắng mới. Họ đã từng chờ đợi 24 năm cho một chức vô địch thế giới. Họ sẵn sàng chờ ngần ấy năm nữa cho một danh hiệu thế giới mới. Nhưng ngày trở lại đỉnh cao châu Âu có lẽ sẽ không lâu đến thế đâu…
Thể thao & Văn hóa Online