Manchester United vẫn có thể ngẩng cao đầu trong… nỗi đau thất trận trước Barca. Không chỉ họ, mà đội nào lúc này gặp Barca số phận cũng sẽ thế mà thôi. Nhưng trong bóng tối Wembley, vẫn còn những hạt sạn trong nhà vô địch Premiership 2010/11.
Xét về đội hình, Sir Alex không sai khi tung 11 gương mặt quen thuộc vào sân ngay từ đầu. Họ là linh hồn trong giai đoạn cuối mùa của Quỷ đỏ. Họ là tập thể đã lên ngôi ở Premiership, cùng nhau hạ gục lần lượt Chelsea, Schalke trên hành trình đưa M.U vào chung kết. Và bởi thế, họ xứng đáng được trao gửi niềm tin trong nỗ lực làm thay đổi số phận ở Rome cách đây tròn 2 năm.
Park (áo trắng) thường xuyên bó vào trong hỗ trợ phòng ngự
Xét về lối chơi, Sir Alex cũng chẳng sai, trong cách bố trí sơ đồ chiến thuật và phương pháp tiếp cận trận đấu. Trước một Barca được cho là hoàn hảo ở thời điểm hiện tại, chơi đôi công sẽ là tự sát. Chỉ có phòng ngự phản công, phong tỏa được tuyến giữa Barca, khóa chặt được các ngòi nổ siêu hạng và tận dụng tốt mọi cơ hội có được là con đường duy nhất để M.U hy vọng giành thắng lợi.
Tiếc rằng, trên nền ý tưởng rất thuyết phục và logic ấy, yếu tố con người của M.U không đủ để họ hoàn thành nhiệm vụ. Khu vực yếu nhất không đâu ngoài tuyến tiền vệ. Khi Fletcher mới lành chấn thương và Anderson lâu rồi không được đá chính, M.U đúng là chỉ còn Carrick là nhân tố đánh chặn được kỳ vọng. Nhưng có hay đến mấy, Carrick cũng không thể quán xuyến được tuyến giữa, với cách triển khai tiqui-taca đạt đến đỉnh cao của Barca. Để rồi lúc Giggs đuối sức, Park từ cánh trái phải bó vào trong tạo thành tấm lá chắn 3 tiền vệ. Nhưng như thế, chiến thuật của M.U bị xáo trộn, dẫn đến mất thế cuộc.
Bàn thua đầu tiên và thứ 3 của M.U đến từ việc đánh mất tuyến giữa ấy. Nhưng tất nhiên, nếu một số vị trí khác chơi tốt hơn, có lẽ Barca sẽ không thể ghi bàn dễ đến thế. Trận này, bỗng nhiên Evra mất tích. Anh sợ hàng công Barca đột phá nên chơi sâu vào trung lộ hỗ trợ cặp trung vệ. Có điều, gậy ông đập lưng ông, khoảng trống Evra tạo ra chính là nơi Barca khai thác được đến 2 bàn thắng.
Tất nhiên, khi khâu phòng thủ không được đảm báo, tuyến tấn công của M.U sẽ gặp nhiều khó khăn. Bóng đưa lên cho Valencia, Rooney và Chicharito chẳng được là bao. Đã thế, mỗi khi có cơ hội, các cầu thủ tấn công của Quỷ đỏ lại chẳng dám mạnh dạn đột phá trước một hàng thủ chắp vá của Barca. Dễ hiểu, cả trận M.U chẳng có mấy tình huống thực sự nguy hiểm. Trọng tài tinh ý hơn, thì ngay cả bàn thắng được công nhận của Rooney cũng đã việt vị.
Xâu chuỗi lại, có thể thấy M.U không kém Barca về đẳng cấp, truyền thống. Nhưng họ thua xa đối thủ ở độ nhuyễn của lối chơi và trình độ chuyên môn của từng cầu thủ trên sân. Thất bại này vì thế sẽ một lần nữa cảnh tỉnh BLĐ M.U. Sự chủ quan của họ, sự keo kiệt của họ không phải đến bây giờ mới bị trả giá. Mùa tới, khó khăn còn lớn hơn, chỉ tính ngay ở Premiership. Đứng yên tức là lùi bước. Có lẽ M.U đã biết rất rõ điều ấy, sau khoảng tối ở Wembley.
BongdaPlus