Dưới thời của Pep, vì yêu cầu chiến thuật, nhiều lần Messi chơi lùi như tiền vệ công, chia sẻ trách nhiệm dẫn dắt và làm bóng cho toàn đội. Bây giờ, Leo là trung phong, lúc cần thì cắm phía trên, hoặc có thể di chuyển đến bất kì nơi nào anh muốn. Tự do như cánh chim…
Tôi trình diễn nghĩa là tôi tồn tại
Bạn còn nhớ không, ngày 22/3/2010, một năm trước, La Romareda chứng kiến cú hat-trick siêu việt của Messi. Bộ ba tấn công của Pep lúc ấy gồm anh, Ibra, Pedro và Barca thắng Zaragoza 4-2. Dù thật sự trận đấy ấy không hẳn là cái mốc ghi nhận Messi xuất phát như một tiền đạo cắm (Leo đã nhiều lần ướm vào vị trí ấy rồi) thì cũng có thể xem 90 phút trước Zaragoza là thời điểm mà anh chính thức trở thành "số 9" đúng nghĩa của Pep. Đẩy Ibra, tiền đạo đắt giá nhất của CLB trong lịch sử dạt ra khỏi lãnh địa của mình – vùng cấm địa, để từ đó trở thành điểm đến cho những đường bóng rót vào, những đường chuyền cuối cùng, nhiệm vụ kết liễu đối thủ từ đó đã chính thức được giao cho Messi.
Ở vị trí nào Messi cũng đều rất xuất sắc
|
Messi quả là một trường hợp hiếm gặp trong bóng đá, khi thích ứng được các vị trí khác nhau trên sân hay một cách ngạc nhiên. Từ tiền đạo cánh, tiền đạo lùi, tới tiền vệ công. Và giờ là tiền đạo cắm. Một năm sau cú hat-trick ở La Romareda, hàng loạt bàn thắng đã được ghi từ đôi chân của “trung phong” Leo! Mặc cho tất cả đều biết Messi là mũi nhọn cao nhất, bất chấp biết bao phương án kiềm tỏa đã được triển khai, ngăn chặn được anh vẫn là điều cực kì vất vả. Và mỗi bàn thắng với Leo không chỉ đơn giản là một lần lưới rung. Anh biến hầu hết các lần phá lưới đối phương thành những tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa, không xem những cú ra chân đơn thuần chỉ là việc đưa bóng vào lưới. Messi có thừa kĩ thuật và độ lạnh lùng để vừa nhảy ballet, vừa ăn bàn.
Đâu là "số áo" thực ?
Chính Messi cũng phát biểu rằng anh thấy thoải mái khi chơi ở vị trí mới. Hiệu quả thì ai cũng thấy, với Leo ở vị trí chốt cắm, những pha tấn công của Barca trở nên biến ảo và khó lường hơn gấp bội. Trong sơ đồ 3 tiền đạo mà Pep ưa thích, Villa chếch bên trái, Pedro bên phải, Messi ở giữa nhưng người ta thấy "số 9" Messi xuất hiện ở khắp mọi nơi. Anh dạt ra trái, qua phải, tìm sợi dây liên kết với các hậu vệ cánh và các tiền vệ, tất nhiên, luôn có mặt đúng chỗ mình được phân công để tạo ra sự khác biệt trên bảng tỉ số. Messi không cần rình rập để chờ đợi những cơ hội, anh tự tạo ra nó, dù chỉ một mình một bóng trên đường chạy, dù bao nhiêu người ngăn cản trước mặt mình, chẳng ý nghĩa gì hết. Luôn có một sự tự tin đến mức tuyệt đối rằng không ai cản được mình, từ trong ánh mắt của Lionel Messi.
Xét trên góc độ phẩm chất cả nhân, không ngạc nhiên khi Messi chơi tuyệt vời và có hàng lô bàn thắng khi được xếp vào chỗ của những trung phong như vậy. Giữ thăng bằng cực tốt, làm chủ quả bóng siêu việt, nhạy cảm với những cơ hội, và đặc biệt, kĩ năng dứt điểm càng ngày càng điêu luyện. Messi tự mình tạo ra một "số 9" ảo rất hữu hiệu, vừa hòa mình vào dòng chảy tiqui-taca, vừa tự nêu bật lên trình độ chơi bóng khác biệt và siêu hạng của mình. Với Leo, nói Barca không có một tiền đạo cắm cũng đúng mà có cũng chẳng sai. Anh không những ăn mừng bàn thắng, mà còn giúp các đồng đội ăn mừng cũng rất nhiều lần.
Leo không phải lúc nào cũng chực sẵn ở trước khung thành để các hậu vệ đeo bám, nhưng tại sao sở hữu nhiều lần lập công đến vậy? Câu trả lời là Messi quá thông minh, một kiểu thông minh thiên tài, rất bản năng và láu lỉnh. Nếu không phải để làm bàn, thì đứng cắm làm gì? Tìm bóng để chơi đùa với nó có phải vui hơn không? Phải không "số 10", "số 9", còn số nào nữa nhỉ, Messi…
Thể thao & Văn hóa Oline