Thành công của album Em muốn (đoạt giải “Album được khán giả yêu thích nhất” trong chương trình “Album vàng năm 2009”) hẳn là một áp lực không nhỏ đối với Trà My, bằng chứng là cô phải mất đến hơn hai năm mới cho ra mắt sản phẩm tiếp theo. Say sưa hơn trên con đường sáng tạo nghệ thuật, dường như sự trở lại đầy mạnh mẽ lần này đã cho thấy một Trà My Angel nhiều quyết liệt, nhiều đam mê cùng nội lực dồi dào.
Album vol.3 chủ yếu mang phong cách pop&dance vừa đủ để hé mở một không gian khoáng đạt và mới lạ, gồm 8 ca khúc: Vì em tin (Hồ Hoài Anh), Nơi ta thuộc về nhau, Một (Trần Trung Đức), Tặng anh (Lưu Thiên Hương), Bờ vai cho em (Lương Bằng Quang), Yêu thiết tha (Mạnh Quân), trong đó, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường khá ưu ái khi viết tặng riêng cho Trà My hai ca khúc Một lần nhìn anh và Ghi dấu tình yêu.
Một điều dễ nhận thấy là sự trưởng thành ở ngay trong giọng hát của Trà My. Có cái gì êm mượt dịu dàng nhưng đầy khao khát nhức nhối trong mỗi câu hát cất lên từ cảm nhận của người ca sĩ đã thêm nếm nhiều trải nghiệm ngọt đắng đường đời và, có lẽ Trà My vẫn cảm thấy tự tin nhất khi thể hiện những ca khúc trữ tình ẩn chứa nhiều tự sự. “Cảm xúc thật mới khơi gợi được cảm nhận từ khán giả, chứ nếu ép mình vào một con đường mà mình không tự tin đặt chân lên, chắc chắn không mang lại hứng khởi lẫn thành công”.
Sống trong gia đình có truyền thống âm nhạc (ông ngoại vốn là nghệ sĩ cải lương đoàn Chuông Vàng và cũng chính là một trong những người đầu tiên mang đờn ca tài tử ra miền Bắc), tình yêu nghệ thuật, tình yêu ca hát đã “ngấm” một cách từ từ và nhuần nhị vào cô bé Trà My. Lớn lên Trà My hát như thể đó là một việc tự nhiên nhất, như thể “nếu không hát, tôi không nghĩ được rằng sẽ làm bất cứ việc gì khác”. Trà My là vậy, không thích màu mè hay quá phô trương, cô cũng thẳng thắn thừa nhận vì bản tính quá – cầu – toàn nên khi hai thành viên Hoàng Thùy Linh và Trà My Idol trong nhóm “Thiên thần” thuở nào ít nhiều tạo dựng được vị trí, Trà My Angel vẫn đi những bước chân chậm rãi bởi “không thể lấy chỗ đứng của người này, thành công của người kia để đem ra cân đo đóng đếm, tôi đang đi trên con đường riêng của mình, có những thành công và cả thất bại nhưng điều đó chưa bao giờ khiến Trà My chùn bước. Âm nhạc, nhất là nhạc trẻ giờ không chỉ đơn giản là thưởng thức, việc đầu tư giữa phần nghe và phần nhìn sao cho thật hài hòa là hai thứ mà tôi ưu tiên hàng đầu”.
Hỏi Trà My có một nghề phụ nào không, vì nghệ thuật ở nước ta vốn chưa được hậu đãi, chưa khiến người làm nghệ thuật hết nỗi băn khoăn cơm áo gạo tiền? Cô cười: “7 năm “tôi luyện” tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nếu nói “làm thêm” chắc Trà My chỉ dám loanh quanh ở địa hạt ca hát chứ kinh doanh thì… chịu. Mỗi một thời đoạn của đời người đòi hỏi sự hy sinh khác nhau, vấn đề là phải xác định cần phân sức lực, tâm trí và tình cảm vào đâu để “được”. Cuộc sống nhiều bon chen là thế, nghiệp hát cũng lắm phức tạp, nên Trà My chọn cho mình cách sống “chậm”, “chậm” đủ để lắng nghe và cảm nhận cuộc sống quanh mình…”
Lao Động