Nhưng chồng tôi có vẻ khó chịu, anh nhăn mặt kêu trời rồi đi ra chỗ khác hoặc là thờ ơ, chỉ ngồi xem phim.
Tôi mới kết hôn và theo chồng vào Đà Nẵng lập nghiệp. Tôi là người Bắc nên từ khi vào đây, tôi không có người thân hay bạn bè gì cả. Công việc tôi cũng chưa tìm được, chỉ quanh quẩn nội trợ thôi. Tôi không phải lo kinh tế vì một mình chồng tôi gánh vác hết. Vợ chồng tôi còn có nhà cho thuê ở Hà Nội nữa nên thu nhập cũng được đảm bảo.
Chồng tôi bảo đằng nào tôi cũng sẽ ở nhà đẻ con nên bây giờ xin việc rồi lại bầu bí thì vất vả lắm. Thế nên tôi ở nhà luôn. Hiện tại tôi đang có bầu.
Ban đầu tôi ngỡ cuộc sống của mình thế là bình yên, hạnh phúc lắm. Nhưng không tôi bắt đầu thấy mệt mỏi và chán nản. Chồng tôi không hề giúp tôi việc nhà. Những lúc công việc bận, tôi không trách anh nhưng khi rảnh rỗi, anh ấy vẫn lười thế. Anh ấy chỉ chơi game, xem phim online... mặc tôi vất vả lau dọn nhà cửa bên cạnh.
Hơn nữa anh ấy còn chẳng biết an ủi, vỗ về tôi. Có khi tôi buồn vì nhớ bố mẹ, cô đơn vì không có bạn nên khóc. Anh ấy nhăn nhó kêu: “Nẫu ruột, sao mà phải khóc?”.
Sao anh ấy không hiểu lúc đó tôi cần anh hỏi han, vỗ về biết bao nhiêu. Những lúc giận nhau, anh bỏ mặc tôi, không bao giờ anh mở lời trước dù lỗi thuộc về ai. Khi nào tôi chịu không nổi, phải lên tiếng trước thì vợ chồng mới làm lành.
Ngoài những chuyện đó ra, anh ấy vẫn là người chồng tốt. Nhưng tôi thì luôn thấy cuộc sống của mình thiếu ấm áp. Tôi muốn được chồng nâng niu, vỗ về. Ước mong ấy có quá đáng lắm không? (Hồng Hạnh).
Ý kiến tư vấn
Nhu cầu của bạn chẳng có gì là quá đáng hểt. Mục đích của hôn nhân là vợ chồng âu yếm, vỗ về, sẻ chia với nhau. Nó cũng giống như các nhu cầu thiết yếu khác của cuộc sống như ăn uống, đi lại, nghỉ ngơi vậy...
Có điều không phải người chồng nào cũng khéo trong cách cư xử hay bộc lộ cảm xúc. Phụ nữ lúc nào cũng mong được “vô lý một tý”, tức là có sai đấy, có lỗi đấy nhưng vẫn muốn đối phương năn nỉ, dỗ dành. Có rơi nước mắt vì những chuyện “không hiểu vì sao” cũng cần được chồng cưng nựng, hỏi han và ngồi nghe trút bầu tâm sự.
Tuy nhiên nam giới có những đặc điểm tâm lý riêng, không giống với phụ nữ. Có thể bạn so sánh khi yêu sao mình được chiều thế, còn giờ đã là vợ chồng rồi mà lại vậy? Khi yêu, phần lớn đàn ông phải “gồng” mình đóng vai anh chàng lịch thiệp và galant nhưng khi sống chung rồi, họ trở lại “nguyên hình”. Nhiều người đàn ông sau kết hôn quên hẳn việc quan tâm đến cảm xúc của vợ, chỉ cật lực lo kinh tế và những chuyện bên ngoài gia đình.
Bạn nên học cách yêu bản thân mình trước, nhất là khi đang mang thai, tâm sinh lý thay đổi và bạn cũng dễ xúc động hơn. Cố gắng tìm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày như nghĩ về con chẳng hạn. Biết chấp nhận điểm tốt – xấu của chồng, không cầu toàn quá. Nếu bạn mong muốn điều gì, cứ nhẹ nhàng bộc bạch với chồng. Nếu bạn còn có những suy nghĩ như bây giờ thì chỉ đẩy tình cảm vợ chồng xa nhau hơn mà thôi.
Mẹ&Bé