Đó là khi…
…Tiểu thư Jose và chàng trai nghèo Jack trên con tàu Titanic đã xóa bỏ mọi định kiến về thân phận địa vị, cho đến tận cùng thảm họa và cái chết cũng vẫn nghĩ về nhau...
…Là mối tình đầu lãng mạn của những sinh viên Hàn Quốc tại ngôi trường Harvard đẹp như trong mơ, và lời tỏ tình mà Hyun Woo dành cho Soo In khiến trái tim ai dễ dàng tan chảy: “Thiên thần của anh, nếu bẻ gãy cánh để giữ thiên thần ở lại thì anh đã quá tham lam. Thiên thần của anh hãy bay đi, bay cho cao, bay cho xa. Nhưng khi nào em cảm thấy mệt, hãy nhớ bay về nghỉ ngơi bên anh...”.
…Là câu chuyện tình yêu thầy trò bất chấp ánh mắt khinh khi và thói đời thủ cựu, một Dương Quá yêu và chờ đợi Tiểu Long Nữ suốt 16 năm, cuối cùng trùng phùng nơi đáy sâu Tuyệt Tình Cốc. Tình yêu của họ, chính là làn nước trong gột rửa những mưu sâu toan tính, đẫm máu tang thương của chốn giang hồ lẫn chiến trường chống quân xâm lược…
…Là “Vị đắng tình yêu” giữa Quang - một sinh viên Y khoa nghèo và Phương - sinh viên trường nhạc viện. Mười năm trước, Quang tình cờ gặp và cứu Phương thoát khỏi bọn du côn. Để rồi mười năm sau, Quang lại là người thực hiện ca phẫu thuật giúp cô gỡ mảnh đạn ra khỏi đầu, khi cô đã lấy người khác và có gia đình bình yên cùng cô côn gái nhỏ. Cảnh tượng Quang hằng ngày lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhà Phương, có lẽ sẽ còn trong tâm trí tôi lâu lắm…
Và cứ thế, câu chuyện về những mối tình đẹp như cổ tích ấy khiến tôi không cách nào quên. Để rồi, tin tưởng và chờ đợi, một ngày nào đó, sẽ có một người đem đến cho tôi một tình yêu hoàn hảo.
Nhưng mà, sao tôi chẳng thấy đâu? Tôi đã chờ đợi nhiều năm rồi đấy, suốt từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ.
Ngày ấy, tôi chạy ra bở sông, trèo lên lan can cầu, giang hai tay ra làm động tác Titanic. Cậu bạn cuống quýt gọi tôi. Nhưng tôi kệ: “Tớ là Jose, nên tớ phải chờ Jack đến cứu!” Thế mà, chẳng hiểu sao cậu ấy lại leo lên. Để cuối cùng, cả hai đứa không ai xuống được. Về nhà, bị bố mẹ cả hai mắng cho tơi tả.
“Này, học đi, sao cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hoài thế?” Cậu ấy lại thắc mắc, rồi học đòi, bắt chước tôi chăm chăm nhìn ra đó. Tôi vẫn kệ. Tôi là Phương, và biết đâu có một bác sĩ Quang đang đứng dõi theo tôi ngoài đó.
“Cộp! Cộp!”
Thầy giáo cốc vào đầu hai đứa, và phạt cuối buổi học ở lại dọn vệ sinh.
Một lần cùng lớp đi lên núi dã ngoại thời trung học, tôi trốn đi trèo núi một mình. Chẳng hiểu sao “cái đuôi” vẫn bám theo.
“Này! Cẩn thận chứ! Nhỡ mà trượt chân rơi xuống thì nguy đó!” Cậu ta vừa leo vừa nhăn nhó.
“Kệ tớ! Nếu có rơi xuống vách núi, cũng sẽ có Dương Quá xuống cứu mà!”
Kết quả là, tôi không có rơi xuống vách núi, mà chưa leo lên đến đỉnh đã đòi xuống vì mỏi hết cả chân.
Cho đến tận ngày vào đại học, tôi vẫn hy vọng tại ngôi trường mới, sẽ có một sinh viên Luật như Hyun Woo nói với tôi những lời tỏ tình “có cánh”. Vậy mà, thứ đến với tôi chỉ là mấy chồng sách càng ngày càng nặng hơn.
Cho đến một ngày, ngồi bên khung cửa sổ lớp học, nhìn ra những bóng người đi lại bên ngoài. Chỉ là thói quen từ ngày xưa để lại. Nhưng lần này, tôi thấy một người, đang đứng đó, nhìn lên tôi.
Là cậu ấy!
Chẳng phải cậu và tôi khác trường, cậu học Y, còn tôi học Luật. Tại sao lại ở đây, vào giờ học thế này?
Nhưng rồi, tôi không muốn thắc mắc thêm nữa. Chỉ mỉm cười.
Tôi chợt nhận ra rằng…
“Không nên chờ đợi một người hoàn hảo, vì rằng, không ai hoàn hảo cả; và vì rằng, chỉ khi bạn yêu họ, họ mới trở nên hoàn hảo mà thôi!”
Mực tím