Anh rất hiểu và thông cảm cho em, tuổi thơ của em là những tháng ngày bất hạnh. Em không có được gia đình trọn vẹn như những đứa trẻ khác, ba em đã bỏ rơi vợ con để theo người đàn bà khác, Mẹ một mình tay trắng tần tảo nuôi em khôn lớn. Bài học từ cuộc đời mẹ làm em luôn cảnh giác, khó khăn lắm anh mới chinh phục được trái tim em. Sau ngày cưới, em thẳng thừng trao đổi với anh về vấn đề tiền nong: thu nhập hàng tháng của anh không cần phải đưa em, mọi chi tiêu trong nhà sẽ được chia đôi, lễ lạc, đám tiệc, chi phí phát sinh liên quan đến người nào thì người đó lo.
Anh biết trong một sớm một chiều thì anh khó lòng buộc em phải tin tưởng vào anh nên cách thức em đưa ra anh hoàn toàn ủng hộ. Đến khi con mình ra đời, những tưởng em sẽ thay đổi, ngân sách hai đứa sẽ nhập chung để lo cho con, nào ngờ em vẫn giữ nguyên quan điểm, lập trường. Hàng tháng, em kê tất cả chi phí của con rồi chia đôi với anh, sòng phẳng, rạch ròi.
Con 7 tuổi, em sinh đứa thứ hai. Chồng lo cho đứa lớn, vợ lo đứa nhỏ, cứ thế mà thực thi. Những lần đưa con đi du lịch, nhà sách hay siêu thị, về đến nhà là em lôi ra những tờ hóa đơn, buộc anh truy đóng những khoản tiền chi cho đứa lớn. Dù mình đã thỏa thuận cam kết nhưng em làm vậy có thấy quá đáng?
Bạn bè đứa nào cũng bảo anh sung sướng, thu nhập hàng tháng tự tung tự tác, nhưng em có biết anh rất mong được một lần như tụi nó, bị vợ hạch hỏi, cằn nhằn mỗi khi tiền lương ít đi. Em thì chẳng bao giờ đá động đến chuyện ấy và dĩ nhiên anh cũng không có quyền được biết mỗi tháng em được bao nhiêu tiền lương. Đôi khi anh thật buồn, vợ chồng mình giống như hai kẻ xa lạ cùng trọ chung một mái nhà. Tình nghĩa vợ chồng bao năm vẫn không phá bỏ được sự ngờ vực nơi em, sống với nhau mà lúc nào em cũng nghĩ đến hai từ “ly hôn”.
Em bảo rằng không thể tin tưởng đàn ông nhưng đàn ông cũng có năm bảy loại người, em nhận xét như thế liệu có bất công cho anh? Em muốn tự chủ mọi thứ nếu một mai anh có bỏ em thì cuộc sống của mẹ con em vẫn không bị xáo trộn.
Anh cảm thấy mệt mỏi và tự ái theo kiểu sống “tiền anh, tiền em”, mong rằng em hãy thay đổi, đã là vợ chồng thì đừng có quá nhiều cái riêng. Em hãy thử một lần tin tưởng nơi anh để cuộc sống chúng mình nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.
PNO