Trong số bạn trẻ các tỉnh đổ về Hà Nội, TP HCM học đại học, cao đẳng có không ít cậu ấm có bố mẹ giàu sụ. Các cậu quan niệm, để xứng với đẳng cấp thiếu gia thì phải chiến thắng trong trận chiến chinh phục các hotgirl.
“Đập chết” tình địch bằng tiền
Vừa nhập học, Tuấn Tú, công tử ăn chơi đất Quảng Ninh, đã “kết” Ngọc Hằng, cô gái “hot” nhất khóa. Khổ cái em đã có người yêu là Thắng, một chàng đẹp trai học giỏi, lại có cốt cách phong lưu đúng chất dân Hà Nội. Hằng bảo quý Tú vì tính phóng khoáng, nhiệt tình, nhưng chỉ coi như bạn mà thôi. Chẳng sao cả, là bạn bè thì vẫn rủ nhau đi chơi được chứ sao. Tú viện cớ đó để thường xuyên tháp tùng Hằng và đám bạn gái của em đi ăn, uống, chơi…
Tú gọi điện: “Này cô bạn thân, tớ cần mua mấy thứ, cậu đi cùng quân sư cho tớ”. Thế là chở nhau vào trung tâm mua sắm, sắm được giày cho mình xong thì Tú mua luôn cho Hằng cả đống váy áo, túi xách, nước hoa… trên tinh thần bạn bè vô tư. Dần dần, không biết vì quen nhận quà hay vì xiêu lòng với anh chàng hào phóng mà Hằng nhạt dần với người yêu.
"Tao vừa tung cú đòn quyết định: mua tặng em Hằng con xe LX. Em cũng nghĩ chán mới nhận. Em nhận rồi là coi như tao đã đập chết thằng Thắng, vì em phải biết đã nhận xe tao thì không ngồi sau con Wave khốn khổ của thằng kia được nữa, nó khó coi. Thế nên em chia tay thằng Thắng rồi”, Tú khoe với đám bạn. Cậu tự đắc không chỉ vì cô gái xinh đẹp nhất khóa đã thành ‘’của mình”, mà còn vì đánh bật được một đối thủ đáng nể.
Càng “quê” càng phải khẳng định đẳng cấp
Về tiền thì sinh viên trong trường không ai “qua mặt” Vũ, nhưng “thiếu gia” đất Quảng Trị này lắm phen bầm gan tím ruột vì bị các đối thủ chế giễu giọng nói miền trung trọ trẹ của mình. Đám trai Hà Nội ghét Vũ thường mổ xẻ cách đi đứng, cử chỉ, cách ăn mặc, tiêu pha của cậu để chứng minh rằng cậu chẳng qua chỉ là hạng trọc phú nhà quê, chẳng có chút văn nhã nào. Vũ càng căm vì biết rằng trong số đó có những “thằng” cũng đang cưa cẩm em Tuyết, hotgirl của khoa, như mình.
Biết không đọ được với trai Bắc về sự khéo ăn nói, khéo cư xử, Vũ quyết làm cho các đối thủ biết thế nào là đẳng cấp của trai tỉnh lẻ. Nhóm Tuyết tổ chức đi du lịch, cậu đòi bao toàn bộ chi phí. Sinh nhật của mỗi người trong nhóm nàng, cậu cũng đòi “thầu” luôn, tổ chức ở các nhà hàng thật sang.
Sinh nhật Tuyết lại càng hoành tráng. Cô gái cười rạng rỡ khi nhận quà là chiếc lắc tay nạm kim cương, khiến chàng thiếu gia dương dương tự đắc, tưởng như mỹ nhân đã thuộc về mình. Với tư cách chủ nhân của bông hoa đẹp, Vũ nhận ra mình đang rất ngứa mắt với một “thằng bảnh chọe” mà Tuyết dành cho rất nhiều nụ cười, lại còn ghé tai nhau thì thầm, cười rúc rích suốt. Cậu bèn lân la bắt chuyện rồi tìm cớ gây sự. Lời qua tiếng lại, Vũ quát lên, túm cổ anh chàng kia và to tiếng đuổi ra khỏi bữa tiệc “của cậu”.
Điều Vũ bất ngờ là Tuyết tím mặt lại và cũng bỏ về luôn, kéo theo cả đám bạn thân, coi như “cạch mặt” chàng thiếu gia thô lỗ. “Đau quá chúng mày ạ, tao mà biết thằng đấy là anh con bác em Tuyết, bạn chơi với em ấy từ nhỏ mới ở xa về thì đã chẳng có chuyện gì”, Vũ thanh minh. Nhưng nhiều người lại dè bỉu: “Chỉ có loại trọc phú, vừa ngu vừa cậy của mới cư xử kiểu đấy”.
Thiếu gia bị “cắm sừng”
Với túi tiền không đáy của bố mẹ, nhiều chàng thiếu gia tỉnh lẽ cảm thấy đặc quyền của mình là thưởng thức gái xinh trên đời, dùng các em để khẳng định đẳng cấp vượt trội của mình. Nhưng nhiều chàng không ngờ chính mình mới đang bị các em “sử dụng”. Hiếu, quê Tuyên Quang, sinh viên kinh tế của một trường đại học dân lập tại Hà Nội, cũng vậy.
Để thành người yêu Bảo Lâm, Hiếu chỉ tốn tiền chứ chẳng tốn “hòn tên mũi đạn” nào, vì con đường chinh phục của cậu không có đối thủ. Những anh chàng khác đang ngấp nghé người đẹp hoặc “chạy mất dép” vì quá choáng trước đối thủ, hoặc bị chính người đẹp “giải tán”.
Tự hào là người yêu hotgirl được hơn năm, Hiếu nghe phong thanh chuyện Bảo Lâm dùng tiền của cậu bao bồ. Lời đồn ngày một nhiều khiến cậu phải hỏi người yêu. Cô nàng òa lên khóc nức nở, bảo có nghe những lời đồn ác ý ấy và đau khổ lắm, “nhưng em vẫn an lòng vì nghĩ một người như anh không bao giờ tin chuyện ngu xuẩn đó”.
Nhưng rồi Hiếu cũng phải tin “cái chuyện ngu xuẩn đó” vào buổi tối cậu bạn gửi qua điện thoại một bức ảnh Bảo Lâm đang ngả đầu vào vai chàng trai lạ. Rồi cậu ta gọi điện: “Xem chưa? Tao vừa chụp cách đây mấy phút. Mày muốn thấy tận mắt thì đến đây”. Tại quán cà phê rất xoàng xĩnh nơi cô bạn gái nghĩ mình không bao giờ bị bắt gặp, Hiếu phát điên lên khi Bảo Lâm trơ tráo bảo chàng trai kia mới là tình yêu đích thực của cô.
Hiếu vật vã vì hận tình, gặp ai cũng than đàn bà càng đẹp thì bụng dạ càng độc. Nhưng thiên hạ chẳng mấy người thông cảm với cậu. Có người bảo, Hiếu mua trái tim người đẹp bằng tiền thì khi nàng bỏ đi, cậu cũng chỉ mất mỗi tiền mà thôi, chứ tình thì đã bao giờ tồn tại đâu mà mất.
Đất Việt