Tôi đã luôn chăm sóc cô ấy, làm tất cả những gì có thể làm chỉ để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi cô ấy. Vậy mà cuối cùng cô ấy cũng hết yêu tôi. Tôi rất đau khổ, mệt mỏi và cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa.
Tôi biết cô ấy bị dao động bởi tình cảm của một người đàn ông khác, tôi đã cố hết sức để giữ cô ấy, nhưng vẫn không thể. Cô ấy nói đã hết yêu tôi, nhưng khi thấy tôi quá đau khổ, cô ấy đã quay lại với tôi chỉ vì cảm thấy “có lỗi”. Song, nhìn cô ấy mệt mỏi vì phải cố gắng ở bên tôi, tôi càng đau lòng hơn. Cái cảm giác ấy tôi thật sự không biết miêu tả thế nào, chỉ biết chắc chắn rằng tôi đã rất đau buồn khi thấy cô ấy vui vẻ hạnh phúc với người khác, nhưng điều đó còn dễ chịu hơn rất nhiều so với cảm giác đau khổ và bất lực khi nhìn thấy cô ấy mệt mỏi vì phải cố gắng ở bên tôi.
Tôi đành nuốt nước mắt vào trong để nói lời chia tay cô ấy, ngoài mặt tôi vẫn cố gắng tươi cười để cô ấy khỏi day dứt, để cô ấy có thể an tâm ra đi mà không cảm thấy có lỗi với tôi. Xin đừng nghĩ là tôi cao thượng hay gì cả, bởi vì khi viết những dòng này tôi đã khóc rất nhiều, trái tim tôi như đang kêu gào: “Anh yêu em nhiều lắm em biết không? Sao em lại bỏ anh? Hãy quay về với anh đi!”.
Tôi tin cô ấy sẽ nghe thấy tiếng lòng tôi, không hôm nay thì ngày mai, hoặc có thể rất lâu nữa. Tôi vẫn hy vọng một ngày cô ấy nhận ra rằng, trên đời này không thể có người đàn ông thứ hai nào yêu cô ấy như tôi đã từng yêu cô ấy. Và tôi sẽ đợi cái ngày đó, ngày cô ấy trở lại. Tôi quyết định như vậy có đúng không, hay tôi chỉ là một kẻ hoang tưởng?
HỮU ĐỨC (Bình Thuận)
Ảnh minh họa.
Hữu Đức thân mến!
Chưa rõ anh yêu cô ấy tới mức nào, nhưng có thể thấy anh là người quá ủy mị về mặt tình cảm. Anh còn chủ quan nữa khi tự nhìn nhận về bản thân mình. Làm cách nào mà anh “biết” là suốt đời mình sẽ không thể yêu ai như yêu cô ấy? Anh lại còn muốn chứng minh rằng sẽ không ai yêu cô ấy hơn anh thì đúng là… hơi có phần hoang tưởng. Tình yêu đâu phải là thứ có thể cân đo đong đếm mà biết được thế nào là “nhiều” hay “ít”.
Thêm nữa, tình yêu còn được đặt trong mối tương quan với thời gian (nên mới có cái gọi là chung thủy) – đã có nhiều cặp yêu nhau với “cường độ” sét đánh trong thời gian khá dài, nhưng sau khi thành hôn thì lại chia tay nhanh chóng. Nói vậy để thấy rằng không thể “nói mạnh” về chuyện tình yêu được.
Người ngoài cuộc có thể thấy được rằng, cô ấy vốn không thực sự yêu anh, có chăng chỉ là thương và nể nên không nỡ dứt bỏ anh một cách quyết liệt. Anh thì quá nhiệt tình và đắm đuối, trong khi cô ấy không phản kháng mạnh nên anh có phần ngộ nhận rằng cô ấy cũng yêu mình, cho tới khi cô ấy tìm được người yêu thực sự và quyết định nói thật lòng mình thì anh lại can thiệp và níu kéo, khiến cho cô ấy khó xử thêm.
Nói đúng ra thì cô ấy không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải nhận ra điều gì từ phía anh, thế nên lời khuyên cho anh là đừng chờ đợi và hy vọng gì nữa, bởi điều đó chỉ khiến anh đau khổ và khiến cô ấy thêm áy náy mà thôi. Lúc này còn tự do mà hai người đã không thể gắn kết với nhau thì chẳng có lý gì tương lai sẽ xán lạn hơn. Có chăng cô ấy chỉ hiểu anh là người tốt và yêu thương cô ấy thực lòng (đúng như anh mong mỏi, và ngay lúc này thì cô ấy đã hiểu rồi), tiếc rằng điều đó chỉ khiến cô ấy ngày càng xa anh hơn chứ không vì “thương” mà trở lại với anh được.
Đây cũng là điểm khác biệt của phụ nữ và đàn ông anh ạ. Đường đời trăm nẻo, sao có thể biết trước mọi chuyện. Chúc anh gặp may mắn với một người thích hợp hơn
laodong.com.vn