Thật may mắn cho những ai có mặt ở sân Pacaembu tại Sao Paolo và được chứng kiến Ronaldo khoác trên mình chiếc áo số 9 lần cuối cùng, trong 15 phút của hiệp 1. Họ có thể đã thấy hình ảnh đó khi anh rời sân sau thất bại trước đội tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2006 nhưng đây mới thực sự là một trận đấu có ý nghĩa cho Ronaldo, như một lời cảm ơn anh dành cho họ và cũng như một lời cảm ơn họ muốn dành cho anh vì những gì anh đã mang lại cho bóng đá Brazil.
NHM sẽ nhớ mãi những bước chạy thần tốc của Ronaldo
Menezes chắc chắn có những mối quan tâm lớn hơn sự hiện diện của Ronaldo trong 15 phút cuối cùng của hiệp 1 nhưng nhìn đi nhìn lại, không ai xứng đáng có được một trận đấu chia tay như thế ở đội tuyển Brazil trong nhiều năm qua. Đơn giản bởi Người ngoài hành tinh là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trong suốt gần hai thập kỷ qua và trên hết, anh là biểu tượng của bóng đá hiện đại. Nếu như 20 năm trước, đội tuyển Brazil dường như chỉ tồn tại 4 năm một lần tại các kỳ World Cup thì ngày nay, họ có mặt ở mọi nơi, mọi lúc và Ronaldo chính là nhân tố quan trọng góp phần làm thay đổi quá trình này.
Là sản phẩm của bóng đá thời toàn cầu hoá, Ronaldo cũng là một công dân trong thế giới mà bóng đá có thể tự hào.
Xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở ngoại ô Rio de Janeiro, cuộc đời của Ronaldo sẽ không được biết đến nếu không có bóng đá. Bóng đá cho anh cơ hội và anh đã đón nhận cơ hội đó để làm thay đổi tất cả.
Hành trình 18 năm sự nghiệp đã bắt đầu khi Ronaldo rời Cruzeiro để gia nhập PSV Eindhoven ngay sau World Cup 1994. Trong 12 năm sau đấy, bóng đá Brazil tự hào vì họ có một tiền đạo xuất sắc, cho đến lúc những chấn thương đầu gối dai dẳng và nghiêm trọng tới mức đã buộc anh phải chia tay Selecao.
Thời điểm Ronaldo bắt đầu bùng nổ thực sự là ở nửa sau mùa giải 1996, khi anh khoác áo Barcelona. Lúc đó, ở Brazil người ta đều gọi anh là chú ngựa con tinh quái, rằng anh có một tốc độ bứt phá kinh hồn hoặc không gì cả. Luôn luôn là khó dự đoán, trừ hai điều chắc chắn: Ronaldo có lẽ là cầu thủ chạy nhanh nhất cùng với bóng và anh, thậm chí ở tuổi 17, là một trong những tiền đạo đẳng cấp thực sự. Thái độ bình thản trong lối chơi của anh được phản ánh rõ nét qua cơ thể. Anh nhanh khi cần phải nhanh, chậm khi cần phải chậm và đặc biệt nhất ở anh là khả năng chọn vị trí và thời điểm để ghi bàn.
Tuy nhiên, cũng nên thừa nhận là vụ chuyển nhượng sang Inter sau đó đã giúp Ronaldo hoàn thiện hơn kỹ năng chơi bóng của mình, dù cái giá mà anh phải trả là những chấn thương nghiêm trọng. Thi đấu bên cạnh một chuyên gia vòng cấm như Cristian Vieri đã dạy cho Ronaldo biết cách lùi sâu và phối hợp cùng đồng đội, xâm nhập hàng phòng ngự đối phương và chuyền bóng cho các tiền vệ. Những kỹ năng đó vẫn được anh sử dụng thành thạo trong những ngày cuối cùng của sự nghiệp ở Corinthians, khi anh chơi bóng bằng cái đầu để bù đắp cho sự giảm sút về thể lực.
Chủ tịch LĐBĐ Brazil Ricardo Teixeira và Ronaldo trong lễ chia tay "người ngoài hành tinh"
Vinh quang lớn nhất mà Ronaldo có được trong sự nghiệp, dĩ nhiên, là World Cup 2002. Thật khó tin là anh lại có thể thành công đến vậy sau những chấn thương đầu gối nghiêm trọng ở Inter nhưng khi anh trở lại, Brazil đã có hai cầu thủ đẳng cấp, vì Ronaldo và Rivaldo sinh ra như để hỗ trợ cho nhau. Rivaldo không thoải mái vì phải gánh vác trách nhiệm ghi bàn và anh cũng chưa bao giờ thi đấu ăn ý với ai ở đội tuyển. Ngược lại, khi có Ronaldo, Rivaldo đã toả sáng, có lẽ vì thái độ chấp nhận của Ronaldo chính là điều mà Rivaldo cần đến.
Hai bàn thắng Ronaldo ghi được trong trận chung kết World Cup 2002 đã mang đến một kết thúc đẹp cho một trong những cuộc trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao, khi tất cả từng cho rằng, sau hai ca chấn thương đầu gối như vậy, Ronaldo sẽ khó có thể trở lại với phong độ đỉnh cao. Thật tuyệt vời khi mọi dự đoán đều sai hết!
Một kỷ niệm đẹp cuối cùng về Ronaldo là tháng 6-2004, khi Brazil gặp Argentina tại vòng loại World Cup 2006. Ronaldo hiểu rõ đây là trận đấu lớn cuối cùng anh còn chơi trên sân nhà và như thể đây là định mệnh, trận đấu này diễn ra ở sân Mineirao tại Belo Horizonte, là nơi anh đã có buổi ra mắt Cruzeiro cách đó hơn một thập kỷ.
Sau cùng thì những trận đấu lớn luôn là nơi để Ronaldo để lại một điều gì đó đặc biệt. Argentina giữ bóng nhiều hơn, kiểm soát phần lớn thời gian của trận đấu. Thế nhưng, họ cũng không có cách nào kèm được Ronaldo. Ba lần anh có những màn solo qua hàng phòng ngự đội khách, ba lần anh bị đốn ngã. Và ba lần anh ghi bàn từ chấm 11m. Brazil thắng 3-1. Cứ như thể tất cả được xem một sinh vật từ hành tinh khác đến, nhanh hơn, mạnh mẽ, sắc sảo hơn những người bình thường đã cố ngăn cản anh.
Đó là lý do khiến tất cả sẽ nhớ mãi về Ronaldo và hình ảnh anh xuất hiện ở sân Pacaembu trong trận gặp Romania vào sáng nay chỉ càng làm cho những kí ức trên hiện về rõ ràng hơn.
Bongdaso