Đến nay, ngoài Barca thì chỉ có Osasuna là làm được điều đó. Một đội bóng mới chỉ thua duy nhất 2 trận và thắng đến 21/27 trận có xứng đáng để làm nhà vô địch không? Nhưng ở Laliga có một câu chuyện riêng khác không giống như bất cứ giải đấu nào khác, Real sẽ vô địch giá như không có Barca hay chính xác hơn, Real đã xuất sắc nhưng hiện tại Barca còn trên cả xuất sắc.
Tại Barca?
Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, Real của Pellegrini đã giành được tới 96 điểm, chưa bao giờ trong lịch sử Laliga, Kền kền trắng giành được số điểm kỉ lục như vậy. Nhưng để làm gì khi họ vẫn chỉ là kẻ về nhì vĩ đại, bởi Barca còn “khủng” hơn, những 99 điểm lận. Kết quả Barca vô địch, Real trắng tay, Pellegiri bị sa thải không thương tiếc. Có công bằng với “Wenger của Liga” không khi Real trong tay Pellegrini là một tập thể chơi bóng giàu sức tấn công, ghi nhiều bàn nhất (102 bàn)? Khách quan mà nói, chẳng qua chỉ “tại” Barca vẫn chưa đi hết chu kì thành công rực rỡ nhất trong lịch sử của họ mà thôi.
![]() |
Real vẫn đang chịu lép vế Barca ở đấu trường quốc nội. Ảnh: Getty. |
Cho dù Barca có thần thánh như thế nào đi chăng nữa, với các Madridista, việc phải núp bóng kẻ thù không đội trời chung là một tổn thương đến lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh đầy định kiến của kiến của họ. Đó là lý do vì sao Jose Mourinho được mời về bằng mọi giá. Rất đơn giản như một công thức toán học “HLV nào hạ được Barca, người đó xứng đáng dẫn dắt Real Madrid”. Vị cựu HLV Inter đã hạ gục Barca, giúp Inter đăng quang Champions League, và niềm tin vua Midas phiên bản Mourinho sẽ chặn đứng chu kì hưng thịnh của Barca, cả La Liga mong vậy bởi họ không chỉ mong muốn một cuộc đua kịch tính trên từng mililimet mà còn quá nhàm chán nhìn Barca đứng trên mọi đỉnh cao nữa nhưng với các cule thì không.
Và Barca của Pep cho thấy quan điểm của cule vẫn đúng đắn. Sự thực đến bây giờ, Real vẫn thể hiện rất xuất sắc, sau 27 vòng họ lập kỉ lục 67 điểm, cao nhất trong lịch sử hơn 100 năm của họ, vẫn bất bại trên sân nhà, 16 trận thắng liên tiếp trên sân nhà vẫn là một kỉ lục đáng nhớ, Ronaldo vẫn nổ súng khủng khiếp, vắng anh đã có người khác thay anh ghi bàn còn đội bóng vẫn biết cách chiến thắng. Jose Mourinho tạo ra một đội bóng tấn công đẹp mắt, phòng thủ chắc chắn, hài hòa hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm Pellegirini. Ở một cuộc đua dài hơi, màn trình diễn như vậy không hề tồi nhưng Kền kền trắng vẫn phải ngước lên nhìn Barca với khoảng cách 7 điểm xa vời.
Thời điểm này mùa trước, Real và Barca vẫn bằng điểm nhau, và những gì Mourinho làm được không hề thua Pellegrini nhưng đều thua Barca, Ở khía cạnh từng con người, dàn Galaticos 2.0 đâu thua gì các cầu thủ Barca tuy nhiên trận thua kinh hoàng 0–5 ở Nou Camp đã cho thấy một vấn đề: tính tập thể và bản sắc đội bóng. Ở trận đấu ấy, từ sự thể hiện của các cá nhân cho tới cách chơi đồng đội, tất cả ở họ dường như đều đã chạm ngưỡng hoàn hảo. Dù sao 2/3 các ngôi sao của Pep đều trưởng thành từ La Masia, họ quá hiểu nhau từ suy nghĩ đến bước chạy và vận hành tiqui–taca một cách nhuần nhuyễn. Sau trận thua ấy, Real vẫn nỗ lực bám đuổi Barca nhưng họ cứ hụt hơi dần, để bây giờ khi La Liga chỉ còn 11 vòng nữa, khoảng cách ấy đã là 7 điểm.
Xin lỗi Mourinho, xin lỗi Perez, Real vẫn là kẻ bám đuổi khó chịu, và với Barca, mọi thứ không hoàn toàn là hoàn hảo nhưng quan trọng họ vấn chiến thắng, giành được nhiều điểm hơn Real bởi Pep và học trò vẫn chưa đi hết cái thời thế anh hùng của mình. Vậy biết trách ai, nếu không tại Barca?
Chiến thắng nhưng để làm gì?
![]() |
Ronaldo lập hattrick trong trận thắng Malaga 7-0 nhưng vậy vẫn là chưa đủ. Ảnh: Getty. |
Khó có thể trách thầy trò Mourinho, những nỗ lực của Ronaldo và đồng đội thực sự rất đáng trân trọng. Các đội còn lại, từ Valencia, Sevilla, Atletico Madrid, Villarreal đều thất bại dưới trướng Barca, Real cũng vậy nhưng họ vẫn bám đuổi và chưa bao giờ cho thấy dấu hiệu buông xuôi dù khoảng cách có là 7 điểm đi chăng nữa. Sau thất bại kinh khủng ở Nou Camp, Real vẫn không suy sụp mà còn đánh bại Valencia 2–0. Tinh thần chiến đấu họ không thiếu, Ronaldo không muốn nghỉ ngơi và Real thì luôn chiến đấu không khoan nhượng, các cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, những bàn thắng phút chót là biểu hiện của tinh thần ấy.
Mới đây nhất, sau chiến thắng đậm đà 7–0 trước Malaga, Real lại tiếp tục giành thắng lợi 3-1 trước Rading Santander để tiếp tục giữ vững hy vọng mong manh. Khoảng cách 7 điểm với ai chứ với Barca thì thật dễ để mất niềm tin vậy mà Real vẫn cứ chiến đấu và chiến thắng không chỉ để níu kéo hi vọng mà còn vì danh dự. Người đặc biệt không bao giờ chấp nhận thất bại khi trên đường đua ông vẫn nhìn thấy hình bóng kẻ dẫn đầu, cũng như đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ 20 không và chưa bao giờ có khái niệm đầu hàng. Họ chỉ chấp nhận thất bại nếu lý thuyết không còn ủng hộ họ. Vậy thôi!
Dù sao, trước mắt Barca vẫn sẽ phải hành quân tới Bernabeu, La Liga vẫn còn tới 11 vòng, đó chính là cơ hội của Real, nhiệm vụ vẫn phải là chiến thắng. Còn nếu không, trận chung kết cúp nhà vua với chính Barca, chỉ có chiến thắng mới mang về cho Real chiếc cúp đầu tiên của mùa giải. Ở Champons League, Real đã bước vào vòng knock–out, tất nhiên chiến thắng mới có thể mang về chiếc cúp Champions League danh giá sau 9 năm vắng bóng.
Không phải bàn cãi nhiều, dù số phận có bắt Real như thế nào thì đội bóng áo trắng vẫn sẽ phải chiến đấu và chiến thắng.
Tinthethao