Premiership đâu phải sinh ra để dành riêng cho Quỷ Đỏ. Chẳng biết phần còn lại của bóng đá Anh có nhận ra không, khi mà hết kẻ ngáng đường này đến kẻ thách đấu khác cứ lần lượt rơi rụng như là cách công nhận đó là một sự thật hiển nhiên.
"Cái tầm" của Manchester United cao hơn hẳn mọi đội bóng khác ở nước Anh |
West Ham ở Upton Park thiếu chút nữa đã có thể làm nên điều kỳ diệu. Hai bàn thắng họ dẫn trước M.U trong hiệp 1 được không chỉ những người yêu mến The Hammers thèm khát và chờ đợi trong nỗ lực trụ hạng của đội bóng thân yêu, mà chúng còn khiến đảo quốc sương mù run rẩy cho một hy vọng Quỷ Đỏ sẽ bị đánh bại để có thể đưa cuộc đua vô địch trở về vạch xuất phát.
Nhưng nếu ai đó lại nghe một câu nói đại khái rằng trong bóng đá Anh thời hiện đại, M.U hơn những kẻ khác một “cái tầm” thì có lẽ sẽ lại có thêm một lần nữa họ phải gật đầu!
M.U hơn ai, hơn cái gì và hơn như thế nào để người ta có thể chấp nhận “cái tầm” hơn của họ? Với West Ham thì đã quá rõ rồi. Tỉ số chung cuộc Quỷ Đỏ thắng 4-2, ngay trên sân khách, dù bị dẫn trước 2 bàn, là đủ để nói về sự khác biệt giữa đôi bên. Và khi West Ham là đại diện cho phần lớn trong số 20 CLB đang chơi ở Premiership, thì nó cũng có ý nghĩa như một tính chất bắc cầu.
Nhưng sẽ có những kẻ đang đứng về phe Chelsea, Arsenal hay Liverpool, Man City ấm ức. Bởi nói những gương mặt cỡ đại gia trên kém M.U một “cái tầm” thì sao mà chịu được.
Không chịu được nhưng phải chấp nhận thực tế là một nỗi đau khó nuốt. Nhưng sau những gì đã diễn ra ở vòng 31, những kẻ dù ghét M.U đến mấy cũng buộc phải thừa nhận, họ đang hơn các đối thủ đua tranh một “cái tầm” thật. Cái tầm của M.U thể hiện ở sự quyết đoán của Sir Alex như cách ông thay ra một hậu vệ (Evra) để bố trí hàng công lên tới 3 tiền đạo. Cái tầm của M.U minh chứng ở sự bừng sáng của một cá nhân như trường hợp của Wayne Rooney lúc đội bóng của anh đang bế tắc nhất. Và cái tầm của M.U còn chất đầy trên băng ghế dự bị, khi thêm một lần, vào sân là Chicharito lại ghi bàn.
Nói cách khác, bản lĩnh và đẳng cấp của một đội bóng lớn được tôi luyện đã ăn sâu vào tập thể đội bóng và từng cá nhân của M.U đến độ nó đã giúp tạo nên một Quỷ Đỏ giàu niềm tin chiến thắng trước mọi đối thủ. Nó hơn hẳn những thứ Chelsea hay Arsenal, 2 đối thủ lớn nhất của M.U trên đường đua, đang sở hữu.
Đặt Chelsea cạnh M.U, hẳn HLV Carlo Ancelotti sẽ mong có được một khí thế tấn công hừng hực như Quỷ Đỏ. Không chí ít, Carletto cũng sẽ cầu cho những quyết định nhân sự của ông đem lại hiệu quả cao như những gì Sir Alex đã làm. Tương tự, hẳn HLV Wenger cũng sẽ ước có một hiệp sỹ tài danh như Rooney, khi mà một Arsenal không Fabregas đã chẳng khác hơn một họng pháo cụt nòng, và tất nhiên, hỏng cả đạn bởi những đôi chân đắt giá của Van Persie, Chamakh hay Bendtner đã quên mất cách đưa bóng vào gôn.
Premiership 2010/11, cuộc đua ban đầu có đến 20 cái tên được xướng lên giờ đã được rút gọn xuống còn một gương mặt duy nhất. Đó là M.U. Từ bây giờ, đối thủ lớn nhất của Quỷ Đỏ không còn là những Arsenal, Chelsea hay một kẻ thách thức, ngáng đường nào đó nữa. Từ bây giờ, M.U sẽ chỉ còn một kẻ để vượt qua, đó là chính bản thân họ. Phần còn lại của bóng đá Anh, tất cả đều đã nói 2 chữ: Xin hàng!
BongdaPlus