Do một sự hiểu lầm, em đã chia tay với người yêu đầu tiên là Vũ để đi theo Sơn, em bị Sơn lợi dụng rồi “đá”, em khóc vì căm hận anh ta, rồi em quay ra nguyền rủa Vũ vì anh đã thờ ơ, không can ngăn hay lôi kéo em lại. Vũ im lặng để em trút giận, rồi cười bảo: “Em thật trẻ con. Hãy về với anh đi, anh luôn dang rộng vòng tay đón em, cô bé ngốc nghếch ạ”… Em không hiểu tại sao Vũ lại cao thượng như vậy nên đâm ra nghi ngờ, sau đó thì em đã ân hận vì không quay lại với Vũ.
Khi Dương xuất hiện, em rất thờ ơ, lạnh lùng vì em rất ghét những ai chịu làm cái đuôi của mình, em đã ném vào mặt Dương những lời tàn nhẫn. Nhưng Dương vẫn lì lợm theo đuổi. Thời gian trôi đi, em yêu Dương lúc nào không biết. Em nhận ra Dương rất giống Vũ, Dương thường nói: “Trong anh, em mãi mãi là một cô bé vô tư đầy kiêu hãnh và quyến rũ. Em đã mang đến cho anh tình yêu, sự nhớ nhung và khát khao hạnh phúc... Anh sẽ chờ cho tới khi đôi cánh của em mệt mỏi, anh nguyện sẽ làm bến đỗ bình yên cho cuộc đời em”.
Nhưng khi ra trường, xa nhau mới 5, 6 tháng, tình cảm của em và Dương cứ nhạt dần, nhạt dần... Rồi em gặp lại Vũ, anh ấy vẫn quan tâm ưu ái với em. Anh bảo: “Anh vẫn âm thầm đi bên cuộc đời em từ ngày ấy. Anh không tin em lại không hiểu được tình cảm của anh...”. Em bối rối quá, không biết nên tin ai đây, ai sẽ là người đem lại hạnh phúc cho em? Em không hiểu tại sao những người đàn ông lại cao thượng với em như vậy, trong khi em luôn đem đến cho họ sự đau khổ, phiền muộn? Có phải chỉ vì em xinh đẹp, kiêu hãnh, dám “coi thường” tình yêu của họ nên họ mới quyết tâm chinh phục em không?
THANH HẰNG (Tuyên Quang)
Thanh Hằng thân mến!
Có lẽ chỉ những người đàn ông “rỗi hơi” mới đi chinh phục một cô gái chỉ vì cô ta xinh đẹp, kiêu hãnh và… “coi thường” họ. Thật ra mấy chàng đó chẳng đau khổ phiền muộn, cũng không cao thượng gì đâu, đơn giản là với họ, em vẫn chỉ là một cô nàng ngờ nghệch, nông nổi, dễ bị lung lạc, và việc họ tỏ ra cao thượng cũng chẳng có gì là khó khăn. Đã nói đến cao thượng thì có lẽ cũng phải nhắc tới một đức tính không thể tách rời là sự hy sinh, mấy chàng trai kia có mất gì với em đâu, ngoài vài câu cửa miệng cũ rích mà em tưởng đâu là cao siêu.
Câu tục ngữ “hồng nhan bạc phận” là để răn những cô gái đẹp cảnh giác với nhan sắc của mình, vì một mặt nó là “vũ khí” lợi hại, có thể giúp người con gái có được nhiều ưu thế và thành công do được nhiều người chiều chuộng và giúp đỡ, nhưng mặt khác chính vì vậy mà dễ khiến cô ta ảo tưởng về bản thân và sống một cách dễ dãi, hoang phí cuộc đời.
Thêm nữa, cũng vì được (hoặc bị) nhiều người theo đuổi nên cuộc sống của cô ấy đâm ra bận rộn, các mối quan hệ cũng phức tạp lên nhiều mà giải quyết thỏa đáng những mối quan hệ xã hội thì chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả. Một đặc điểm quan trọng và đáng buồn của nhan sắc là nó lụi tàn theo thời gian mà không cách nào ngăn được. Nói cách khác, sắc đẹp tuy là vũ khí “mạnh” nhưng khó “bền”, nếu người con gái chỉ sở hữu thứ vũ khí duy nhất và lộ liễu này thì chẳng mấy mà sẽ tới lúc nó bị vô hiệu - “bạc phận” cũng theo đó mà tới thôi.
Dù rằng “phụ nữ yêu bằng tai” thì em cũng hãy chịu khó quan sát và suy ngẫm nhiều hơn về hành động của những anh chàng theo đuổi mình, không chỉ trong cách cư xử với em, mà còn cả cách họ hành xử ngoài xã hội nữa, để xem họ thể hiện, bộc lộ bản thân như thế nào. Em hãy nhớ rằng, ngoài sắc đẹp thì may thay, người phụ nữ còn được trời ban cho một trái tim nhạy cảm, nhưng để trái tim đó phát huy tác dụng thì em phải cung cấp đủ năng lượng và tri thức cho nó, mà ở đây chính là những “thông tin” trực tiếp và gián tiếp, cụ thể và trừu tượng về đối tượng…
Tới một lúc nào đó thì trái tim sẽ làm việc của nó là mách bảo cho em biết, ai sẽ là người đàn ông của cuộc đời mình. Còn nếu chỉ chờ đợi họ tán tỉnh rồi “cao thượng” kiểu đó thì có lẽ suốt đời em sẽ không bao giờ có được câu trả lời dứt khoát.
laodong.com.vn