Những năm tháng học phổ thông "nặng nề"...
Ngày đầu tiên đến trường mới, mọi thứ dường như đúng như "giấc mơ" của tớ. Trường cấp ba thật đẹp, thật khang trang và hoành tráng hơn hẳn trường cấp 2 của tớ. Tớ đã nghĩ như thế và vui vẻ mãi cho tới khi gặp những vấn đề cứ dần dần trở nên nặng nề trong tớ.
Khi bước chân vào lớp đầy lạ lẫm, tớ không nghĩ rằng tớ là thành viên mới duy nhất của lớp cơ. Và tất nhiên, có rất nhiều bạn trong lớp quen nhau từ trước. Còn tớ, do nhà ở cách xa trường mới 7km nên tớ đúng là nhân vật "lạ" hoắc với cái giọng địa phương và nước da sậm màu.
Tớ cố gắng bắt chuyện với mọi người trong lớp song dường như chẳng khả quan. Tớ hình như chưa bao giờ hòa đồng được vào những sự kiện trọng đại cũng như những đề tài buôn chuyện bất tận của lũ bạn cùng lớp. Nào thì những bộ phim mới toanh, những nhân vật nổi tiếng trong phim và thậm chí là các "xì - ta" nổi như cồn của trường, tớ đều không biết...
Chưa kể, cái giọng địa phương lạ tai và cách phát âm không chuẩn của tớ rất nhiều lúc bị lũ bạn cùng lớp phá lên cười. Nhiều lúc tớ còn bị "chọc quê" và trêu chọc đến phát khóc nức nở.... Cứ thế, nhiều chuyện nhỏ ở lớp xảy ra đã gộp lại thành một nỗi buồn nặng nề trong tớ mỗi sáng đến lớp.
Càng lúc tớ càng ít nói hơn, càng lúc tớ càng cảm thấy mình lạc lõng. Có đôi lần, vài bạn cùng lớp muốn tiến tới chuyện trò, hỏi han, tớ luôn có tâm lý đề phòng và cảm thấy không thoải mái. Dần dần, mỗi ngày đến lớp quả thật là một cực hình của tớ, tớ khép mình lại, chẳng muốn trò chuyện với bất kì người nào. Đôi lúc cảm thấy rất ức chế và cứ giữ khư khư những cảm xúc tiêu cực ấy trong lòng mà tự cảm thấy mệt mỏi.
Chưa kể tới việc, điểm các môn học của tớ cứ tự nhiên bị xuống dốc không phanh. Đặc biệt, môn Văn tớ yêu thích là vậy mà bây giờ tớ cũng chỉ nhận được điểm khá và trung bình. Cũng rất nhiều lần, cô giáo chủ nhiệm gặng hỏi tớ lý do tại sao sức học lại trở nên sa sút, nhưng thay vì tâm sự này nọ, tớ chỉ im lặng và im lặng.
Người bạn lớn của tớ...
Chính bản thân tớ cũng không ngờ những ý nghĩ tiêu cực cùng lối sống khép mình, tự ti không hòa đồng vào môi trường mới lâu dần lại khiến tớ mắc bệnh trầm cảm.
Tớ cũng chẳng biết tớ thay đổi nhiều như thế nào: lầm lì, ít nói và chẳng cười nhiều như trước. Cho đến khi hình như mẹ của tớ nhận thấy điều này. Mẹ đã dành rất nhiều thời gian để tìm cách hỏi han và bắt chuyện với tớ nhiều hơn. Trước những thái độ ứng xử đầy chán nản, tự ti của tớ, mẹ đã có thời gian rất lo lắng cho tớ. Mẹ đã xin nghỉ phép hẳn 1 tháng chỉ đề ở nhà chăm sóc và trò chuyện cùng tớ.
Mẹ ngoài việc tìm mọi cách khéo léo để an ủi, chia sẻ cũng như giúp tháo gỡ dần dần tâm trạng nặng nề buồn chán của tớ còn động viên tớ cùng mẹ tới bác sĩ tâm lý đề trò chuyện. Tại đây tớ được động viên làm những bài test về tâm trạng và có những cuộc nói chuyện thoải mái với bác sĩ. Lúc ấy tớ cứ nghĩ đây là những cuộc nói chuyện với bác sĩ thông thường, nhưng giờ đây sau khi tớ vượt qua căn bệnh này, tớ mới biết đó là quá trình điều trị tâm lý cho riêng tớ.
Giờ đây mọi chuyện đã khá hơn trước rất nhiều: tớ đã có những đứa bạn thân, tớ đã có thể buôn chuyện với bạn bè một cách rất vui vẻ, tớ không sợ học và lấy lại được sự hào hứng với mỗi môn học. Đặc biệt, ngoài học tập trên lớp, tớ còn tham gia vào đội tình nguyện xanh nữa...Và quan trọng, tớ không còn thời gian để mà ngồi đó buồn chán nữa vì tớ đang tích cực học tập để chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng sắp tới với bao dự định, ước mơ gói ghém của tớ trong đó.
PLXH