Navibank Sài Gòn: Khi không có áp lực
N. SG của tướng Chung tại V-League hiện tại không đáp ứng được kì vọng của người hâm mộ khi không ngớt những ý kiến cho rằng lối chơi của đại gia Sài thành đang trình diễn là một sự vô hồn, vô bài miếng, thậm chí là vô… tổ chức. Đường đường có được sự chỉ đạo của một huấn luyện viên danh giá nhất nhì Việt Nam nhưng nhìn N. SG với những Tài Em, Được Em, Duy Khanh, Quang Hải chơi bóng, người ta không khỏi ngán ngẩm. Lí lẽ “cần thời gian để gắn kết” thật sự là điều đang suy ngẫm.
Không có áp lực Navibank Sài Gòn chơi rất thoải mái. Ảnh: VSI
Ấy vậy mà trước một đội bóng tuy mới được tập trung nhưng lại có đẳng cấp khác hẳn, thầy trò ông Chung đã chơi một trận ra trò, thắng hẳn hoi, không những vậy còn chơi hết sức có đường nét. Tấn công biên, trung lộ, phối hợp hết sức đẹp mắt. Ntambi, Quang Hải, Được Em chắc chắn đã có một trận cầu rất đáng nhớ. Không khỏi nhiều người sẽ tiếc rẻ, nếu cứ chơi như vậy thì huy chương là điều N. SG chẳng cần phải nghĩ nhiều. Dàn sao của bầu Thọ mạnh nhất nhì Việt Nam trên lí thuyết kia mà. Vậy tại sao N. SG lại chơi bùng nổ đến như vậy?
Có thể Park Ji Sung & friends không chơi bóng đúng khả năng nhưng lối chơi của họ thật sự gắn kết và bề trên. Lee Chung Young, Nakata, Park Ji Sung... vẫn giữ được cá tính trong từng pha bóng. Vì vậy có thể loại bỏ khả năng họ... thả. Hợp lí nhất để giải thích việc “Quang Hải & friends” chơi hay đến vậy chính là... ông Chung. Những đội bóng của ông Chung thường chơi hay khi ở tư thế bề dưới, lối chơi phản công của ông Chung chỉ phát tiết khi chơi bóng với đối thủ mạnh.
Không những vậy, gánh nặng phải nhanh chóng thay thế hình ảnh Hải Quan, Cảng Sài Gòn hay CA TPHCM khiến cho bản thân tướng Chung rất phân vân. Chơi bóng đẹp thì khó trụ được khi V-League ưa bạo lực và đó cũng chả phải sở trường của ông “Xe ca”. Do đó cứ “bổn cũ soạn lại” là hơn cả. Thiết nghĩ khi một đội bóng được gây dựng vội vã bằng kim tiền thì yếu tố thời gian là hết sức quan trọng nhưng với những gì đã thể hiện hôm nay có thể khẳng định N. SG hoàn toàn có thể chơi bóng có tổ chức. Oái ăm thật!
Sân Thống Nhất đông như show diễn ca nhạc
Các CĐV nữ tỏ ra đặc biệt cuồng nhiệt trên sân Thống Nhất chiều qua. Ảnh: Quang Nhựt
Lâu lắm rồi sân bóng lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh mới đầy ắp khán giả đến như vậy. Có thể thấy ban tổ chức thành công ngay từ khi… công bố tên vị khách mời. Người hâm mộ tìm tới những ngôi sao ngoại quốc bất chấp số tiền họ bỏ ra có thể lên tới 3 triệu đồng/cặp vé. Nhưng một số lượng không nhỏ trong 16.000 người tại Thống Nhất là fan của... JYJ, hóa ra họ tới đây xem ban nhạc thần tượng biểu diễn hơn là cổ vũ bóng đá. Điều đó đúng khi ngay cả khi nhân vật trung tâm Park Ji Sung có bóng hay ghi bàn cũng chả có nhiều tiếng vỗ tay dành cho anh. Một trận cầu có nhiều fan ca nhạc là người xem. Buồn cười thật.
Nghĩ mà xót xa khi chỉ cần 1/150 số tiền 3 triệu, người Sài thành có thể có ngay một tấm vé vào sân Thống Nhất cổ vũ cho đại diện duy nhất của thành phố lớn nhât Việt Nam tại V-League mỗi dịp cuối tuần. Đó cũng là nghịch lý của bóng đá TP. HCM khi nơi đây từng là chảo lửa số một Việt Nam trong quá khứ và NHM tranh nhau từng tấm vé như mua hàng thời bao cấp. Nhìn sân Thanh Hóa, Lạch Tray, Chi Lăng, Cao Lãnh mà không ít người ngậm ngùi cho bóng đá TPHCM. Có lẽ những ngôi sao của đội bóng ngân hàng Nam Việt chẳng phải… siêu ca sỹ nước ngoài chăng? Người hâm mộ không vô can nhưng trách họ được không khi một đội bóng mang tên Sài Gòn mà chẳng có nhiều màu sắc bản địa và chơi một thứ bóng đá khô khan?
Tinthethao