Khi trở thành kẻ chiến thắng, người ta muốn nói gì chẳng được. Nhưng sau khi đóng vai trò người hùng của Lille trong cú đúp ngoạn mục VĐQG - Cúp Quốc gia 2011, Rudi Garcia vẫn thế. Chẳng có gì thay đổi. Vẫn kiệm lời và chỉ thích hành động!
HLV Garcia rất ít khi phát biểu trước báo giới
Tuy nhiên, Rudi Garcia vừa chấp nhận một ngoại lệ. Chiến lược gia 47 tuổi này đồng ý tiết lộ những bí mật trên băng ghế huấn luyện của ông từ khi còn dẫn dắt đội bóng nghiệp dư (HLV kiêm cầu thủ trong suốt 4 năm) tại Corbeil-Essonnes đến giây phút không thể nào quên trên đỉnh vinh quang của bóng đá Pháp.
“Tôi không khù khờ như người ta nghĩ”
Bằng chứng là ngay sau khi giúp Corbeil-Essonnes thăng từ hạng 7 lên hạng 5 (vẫn nghiệp dư) năm 1998, Garcia nghĩ ngay đến việc huấn luyện các đội bóng chuyên nghiệp. Do đó, trước khi về dẫn dắt Lille tháng 6/2008, nhà cầm quân này lần lượt ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Saint Etienne (1999-2001), Dijon (2002-2007) và Le Mans (2007-2008). Ở những điểm đến này, hầu hết BLĐ các đội bóng đều không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng cũng như sự khắt khe trong cách quản quân của Garcia.
“Tôi luôn lên kế hoạch để dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp. Bạn đừng lầm tưởng bề ngoài của tôi mà nghĩ tôi khù khờ nhé”, HLV Garcia hài hước với các phóng viên.
“Tôi rời Le Mans vì ở đây không có 1 đội bóng”
Khi huấn luyện Dijon, HLV Garcia giúp CLB thăng hạng Ligue 2 và lọt vào bán kết Cúp Quốc gia đầy ấn tượng vào năm 2004. Tại đây, Garcia thừa nhận ông đã có được nhiều bài học bổ ích về cách điều hành, dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp. Chính vì thế, khi được chủ tịch Henri Legarda mời về làm HLV Le Mans tại Ligue 1, Garcia đã không do dự tiếp quản chiếc ghế nóng của đội bóng này.
Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, Garcia đã chia tay Le Mans sau khi CLB này để một loạt trụ cột lúc bấy giờ như De Melo, Yebda, Calve, Matsui, Romaric, Sessegnon ra đi. “Tôi rời Le Mans vì cảm thấy họ không tôn trọng mình. Khi Le Mans bán hết các trụ cột, ở đây không còn là một đội bóng nữa. Tôi ở lại cũng chẳng để làm gì, chỉ nhìn CLB phải rớt hạng”.
“Mùa đầu tiên tại Lille, tôi đã bị cô lập”
Khi đến Lille tháng 6/2008, Garcia bị cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm Claude Puel (2002-2008) che lấp và tưởng chừng không thể trụ lại sân Metropole sau 1 năm dẫn dắt. Những phương pháp huấn luyện, cách dùng người của Garcia luôn bị đem ra so sánh với người tiền nhiệm. Lille cán đích ở vị trí thứ 5 Ligue 1 mùa 2008/09 cùng vé dự Cúp UEFA nhưng Garcia vẫn bị sa thải cuối mùa. Song, chủ tịch Michel Seydoux đã thuyết phục ông trở lại băng ghế HLV đúng 1 tháng sau đó.
“Mùa đầu tiên, tôi bị cô lập gần như tuyệt đối. Người ta không cho tôi thực hiện công việc của mình. Nhưng rất may, chủ tịch Seydoux luôn tin tưởng tôi tuyệt đối. Chính ông trao cơ hội cho Lille và bản thân tôi”.
Hai năm sau, Seydoux không phải hối tiếc về lựa chọn của mình, khi Garcia chứng tỏ là người dùng hành động thay lời nói.
BongdaPlus