Không bao giờ ăn vạ
Để có đánh giá khách quan về sự trưởng thành của Trọng Hoàng, chúng tôi xin mượn lời ông Cao Phi Đại, huấn luyện viên đã có công phát hiện, tuyển chọn và huấn luyện cho cầu thủ này khi vừa chập chững làm quen với trái bóng tròn ở lứa U11 đến U15 của SLNA: “Lối chơi còn phung phí sức quá, như kiểu chưa ai bày cách phân phối sức lực để thi đấu trên sân, chưa làm chủ được cái chân, nhiều khi đang sút bóng theo kiểu 5 ăn 5 thua”. Sau nhiều năm tuy không còn hoạt động trong lĩnh vực bóng đá nhưng ông Đại luôn dõi theo những bước tiến của Hoàng và có đánh giá khá sát về cậu học trò cưng.
Mỗi khi có dịp ông Đại vẫn chỉ bảo thêm cho Hoàng dưới góc độ chuyên môn để anh hoàn thiện dần cách chơi bóng. Còn đối với huấn luyện viên Nguyễn Văn Thịnh, khi quyết định về dẫn dắt SLNA cuối mùa bóng năm 2008, ngay lập tức ông triệu hồi Trọng Hoàng - lúc này là đội trưởng U20 Việt Nam đang tập huấn và thi đấu ở Trung tâm thể thao Thành Long - về chơi ở đội 1. Không phụ lòng mong đợi của ông Thịnh, chính Trọng Hoàng đã ghi bàn lên tiếp trong 4 vòng cuối, góp phần vào việc giúp SLNA trụ hạng thành công.
Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng |
Chỉ 2 năm sau Hoàng đã có chỗ đứng khá vững trong đội hình của SLNA và cả cấp độ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, song các pha xử lý bóng cuối cùng của tiền vệ này nhiều khi vẫn mang lại cảm giác tiếc nuối. Nhiều tình huống Hoàng đột phá dũng mãnh xuyên thủng hàng thủ đối phương để rồi quăng chân như búa bổ, bóng vọt xà mà ngay cả người sút cũng không hiểu vì sao. Dần dần, anh cũng nhận ra thiếu sót của bản thân và tích cực tập luyện nhiều hơn để hoàn thiện khả năng sút bóng. Kết quả thể hiện ở những pha làm bàn mà Hoàng thực hiện thời gian gần đây, như tình huống lập công để đời ở trận SLNA gặp trận gặp Vicem Hải Phòng tại vòng 2 V-League vừa qua, một pha xử lý kỹ thuật ngoặt bóng loại 3 hậu vệ đội khách trước cứa lòng tung nóc lưới thủ môn Quang Huy.
Mỗi khi được ra sân thi đấu, Hoàng luôn được nhắc đến là mẫu cầu thủ nhiệt tình, năng nổ, chạy nhiều. Nhưng đối với các huấn luyện viên và đồng đội, họ luôn xem Hoàng là mẫu cầu thủ không biết “giả vờ”. Anh thường xuyên trở thành mục tiêu triệt hạ của hậu vệ đối phương, nhiều trận đấu phải đón nhận những cú “phang” cả hai chân bằng gầm giày đổ gục xuống sân một cách đau đớn. Nhưng bao giờ anh cũng đứng dậy thi đấu ngay dù vẻ mặt vẫn còn nhăn nhó vì đau, bước chạy vẫn còn chập chững. Tình trạng đó chỉ tồn tại trong ít phút rồi Hoàng “bò” lại hì hụi chạy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Gia đình Trọng Hoàng, ảnh chụp lúc anh mới 1 tuổi |
Một huấn luyện viên ở đội trẻ SLNA từng nhận xét: “Hoàng chưa bao giờ biết giả vờ, hay đóng kịch trên sân. Chỉ khi bị phạm lỗi nặng đến độ chấn thương không thể đứng dậy nó mới chịu nằm cáng”. Đây cũng là yếu tố để Hoàng tạo nên dấu ấn đẹp trong lòng khán giả. Trong trận SLNA gặp HP. HN ở vòng 3 V-Legue 2011, anh bị trung vệ Ngọc Tú phạm lỗi từ phía sau nằm vật xuống sân, bắp chân phải sưng to nhưng vẫn bật dậy thi đấu cho đến khi đội nhà gỡ hòa mới ra dấu cho huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng xin thay người. “Mặc dù rất đau nhưng em nghĩ phải cố thi đấu để gỡ hòa cho SLNA, vì lúc đó đội đang gặp khó khăn”, Hoàng tâm sự.
Những ngã rẽ cuộc đời
Trước khi dấn thân vào sự nghiệp cầu thủ, Trọng Hoàng từng có những quyết định đi ngược với mong muốn của gia đình đình. Trên mảnh đất của gió Lào cát trắng, bên dòng sông Lam thơ mộng, Hoàng cũng lũ trẻ ở miền quê nghèo xứ Nghệ tìm đến trái bóng bằng niềm đam mê cháy bỏng và ao ước mình trở thành một cầu thủ bóng đá để đổi đời. Song Hoàng lại may mắn hơn rất nhiều bạn cùng trang lứa khi anh sinh ra và lớn lên ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình. Một gia đình khá cơ bản khi bố mẹ đều là công chức nhà nước, hoạt động trong lực lượng cảnh sát. Người chị gái của Hoàng cũng theo nghiệp gia đình khi vinh dự đứng vào hàng ngũ an ninh Công an tỉnh Nghệ An.
Bước ngoặt cuộc đời đầu tiên đến với Hoàng là năm 1998, khi cả gia đình chuyển về sinh sống ở thành phố Vinh, cũng khá gần trụ sở CLB SLNA. Ngay trong năm đầu tiên học trường tiểu học Lê Lợi (TP. Vinh), Hoàng tham gia vào đội tuyển bóng đá của trường đá giải đấu cấp thành phố và được chọn làm đội trưởng đội Nhi đồng của thành phố đoạt giải nhì môn bóng đá tại Hội khỏe Phù Đổng ở Hải Phòng. Hoàng lọt vào mắt xanh của những người tuyển trạch bóng đá trẻ ở SLNA để trở thành 1 trong số 64 thành viên của lứa tuổi U11 SLNA khi đó. Dưới sự dạy bảo của HLV Cao Phi Đại, anh đã có danh hiệu đầu tiên của cuộc đời cầu thủ khi làm đội trưởng đội tuyển U13 Việt Nam giành huy chương Bạc tại Giải vô địch U13 Đông Nam Á tổ chức ở Thái Lan.
Bố của Trọng Hoàng bên bộ sưu tập các thành tích của cậu con trai |
Con đường bóng đá của Hoàng cũng vì thế mà khá bằng phẳng, nếu không muốn nói là khá may mắn hơn lứa bạn cùng trang lứa như Ngọc Anh, Văn Bình, Văn Hoàn, Thành Đạt... khi gia đình luôn là điểm tựa phía sau lưng. Ăn, ở, học hành đã được gia đình chu cấp đầy đủ nên anh cũng không phải sử dụng đến số phụ cấp ít ỏi của CLB cho các học viên trẻ. Hoàng luôn đứng đầu danh sách sau những đợt kiểm tra thanh lọc lực lượng theo độ tuổi và tiêu chí đào tạo trẻ của SLNA. Nhưng về phía gia đình, bố mẹ Hoàng lại không muốn cậu con trai đánh cược tương lai với trái bóng tròn. Bóng đá là con đường danh vọng thay đổi cuộc đời, nhưng cũng là canh bạc đầy may rủi. Vì thế, họ muốn Hoàng học hành tử tế, thi vào các trường năng khiếu để sau này có thể trở thành chiến sỹ công an. Song Hoàng đã có lựa chọn khác, theo nghiệp quần đùi áo số.
Ông Nguyễn Trọng Hường, bố của Trọng Hoàng, kể lại: “Khoảng cuối năm lớp 8, Hoàng bày tỏ nguyện vọng muốn chuyên tâm tập luyện để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy còn nhiều đắn đo suy xét nhưng cuối cùng gia đình cũng ủng hộ cháu”. Bây giờ, Hoàng đã có trở thành cầu thủ, một cầu thủ “lớn”, có lương, có thu nhập kha khá, không còn phải nhờ gia đình chu cấp nữa. Lương, thưởng Hoàng đều mang về gửi cho mẹ để hỗ trợ gia đình mua sắm các vật dụng và tích góp cho tương lai riêng. Chính gia đình là niềm tin, nguồn động viên và điểm tựa cho anh trong cuộc sống. Sau khi bàn bạc, Hoàng cùng gia đình đã quyết định từ chối một vụ chuyển nhượng về với đội bóng đại gia phía Nam với khoản tiền đền bù khá lớn, vì anh muốn được cống hiến để trả ơn cho SLNA.
Đã rất nhiều lần Hoàng đã tâm sự: “Mong muốn được trở thành một cầu thủ SLNA được nhiều người biết đến như một biểu tượng của CLB như các anh, các chú của SLNA hiện nay”. Một ước mơ giản dị nhưng cũng đủ để những CĐV yêu mến anh và xem anh là một biểu tượng mới của bóng đá xứ Nghệ.
Thể thao văn hóa