Ảnh: Internet
Tôi là con một. Gia đình tương đối khá giả. Vì thế, từ nhỏ tôi không phải làm việc gì, luôn được đáp ứng đầy đủ mọi thứ. Nhưng tôi không phải là một thanh niên hư hỏng. Hiện tôi đã 30 tuổi, đang làm việc cho một công ty quảng cáo. Còn người yêu tôi xuất thân từ một gia đình nghèo, thiếu thốn mọi bề nên từ bé đã phải ra chợ phụ mẹ, phải tự kiếm tiền mua sắm mọi thứ cho mình. Sau này gia đình cô ấy cũng khá dần lên nhưng em vẫn tự kiếm sống và chăm sóc bản thân.
Mẹ tôi lại luôn lo lắng, quan tâm tôi quá mức, không muốn ai giành lấy con trai, dù người đó là bạn gái tôi. Em lại muốn tôi trưởng thành, mạnh mẽ hơn, biết quan tâm đến người khác. Năm 26-27 tuổi, tôi có quen một người bạn gái, nhưng có lẽ do tính tôi còn chưa chín chắn nên người đó đã bỏ đi mà không nói lời nào. Thời gian đó, tôi cũng đã đi làm, nhưng hầu như tiền kiếm được đều tiêu hết. Tôi cũng đã lơ mơ nhận ra lý do bị người yêu rời bỏ nhưng vì còn trẻ, tôi không để ý nhiều.
Sau này, khi gặp được người yêu hiện tại, tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng rồi tôi lại đi theo vết xe đổ lần trước. Tôi yêu em cuồng nhiệt, em cần là tôi có mặt, nói tóm lại, em chỉ cần “ho một tiếng” là có tôi. Nhưng tôi đã quên lo cho tương lai, làm ra bao nhiêu tiền là tiêu hết. Cho tới một ngày, em nói với tôi: “Anh chưa chín chắn, chưa tự nuôi sống mình được, vẫn còn dựa vào gia đình, mẹ anh chiều anh quá, làm anh hư người. Như vậy làm sao em có thể tin tưởng vào anh? Em cần thời gian để thấy anh thay đổi...". Tôi biết em yêu mình nên mới nói ra để tôi thay đổi.
Hiện giờ tôi đang đứng giữa, một bên là tình yêu của người vợ tương lai, một bên là tình thương của người mẹ, lúc nào cũng thấy con mình nhỏ bé. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ làm một điều gì đó, để mẹ tôi thấy rằng, con trai của mẹ đã lớn và người mà con của mẹ chọn đã “đánh thức” được con.
PNO