Như là không phải anh bỗng lặng im và biến mất hàng năm trời. Như là chúng tôi mới nói lời chào tạm biệt vào chiều hôm qua thôi. Như là chiều hôm qua anh đưa tôi đi làm về và tin nhắn chúc ngủ ngon bay tới ngay đúng giờ tôi chuẩn bị đi ngủ.
Anh và tôi đối diện nhau qua cái bàn bên cạnh chậu kiểng rung rinh chùm lá tím biếc như ngày nào. Chúng tôi nhìn nhau qua hai ly cà phê, cà phê đen cho anh và cà phê sữa cho tôi. Anh cầm muỗng khuấy ly của tôi cho đến khi sữa và cà phê tan đều vào nhau.
Anh không thay đổi, vẫn chu đáo khuấy ly của tôi trước, vẫn dáng ngồi hơi khom xuống một chút như muốn hạ bớt chiều cao của mình cho người chung quanh đỡ ghen tỵ, vẫn khuôn mặt đẹp có cái cằm vuông cứng cỏi. Anh mặc chiếc áo màu xanh xám, màu tôi rất thích... A, có phải là chiếc áo tôi tặng anh ngày sinh nhật năm nào?
Đó là một ngày rất vui, đầy xao xuyến. Lần đầu tiên tôi tặng quà cho anh. Con gái... Con gái là phải kiêu, phải tỏ ra vô tình không biết, lại càng không nên tỏ ra quá quan tâm tới người ta kẻo bị coi thường, mẹ tôi dạy vậy.
Nhưng sinh nhật là một lý do chính đáng để tặng quà, hoàn toàn chính đáng. Tôi đến cửa hàng lần lượt lấy từng cái áo ra khỏi hộp để so sánh kích cỡ. Tôi muốn món quà tặng anh thật hoàn hảo. Mặc kệ cô bán hàng sốt ruột, chọn xong kích cỡ, tôi chọn màu. Tôi lục tung những cái hộp để tìm cho bằng được màu xanh xám vừa vặn với vóc dáng của anh.
Lựa chọn thì đầy nâng niu, nhưng khi trao tặng thì làm ra vẻ bình thường, chỉ là một món quà thôi mà. Tối, trong giấc ngủ, tôi mơ thấy anh mặc cái áo rộng thùng thình, rất xấu xí, chứng tỏ người mua tặng thật là vụng về. Tôi giật mình tỉnh giấc và muốn khóc òa lên.
Sáng hôm sau, tôi đi làm trong tâm trạng mệt mỏi vì mất ngủ. Buồn vì tự thấy mình vụng về quá, chẳng xứng với anh đâu. Thế rồi anh xuất hiện ngay trước mặt tôi, giống hệt như sáng nay. Anh ưỡn ngực khoe áo mới như một đứa trẻ tinh nghịch, ánh mắt nhìn tôi đằm thắm. Cái áo tuyệt đẹp, hoàn hảo, như mối tình của chúng tôi. Tôi từng nghĩ vậy.
Rồi anh đột ngột ra đi, không một lời.
“Em muốn biết vì sao anh ra đi không?”. Tôi từng muốn biết điều này vô cùng. Nhưng bây giờ... Tôi nhận ra trái tim đã trở lại nhịp đập quen thuộc sau những nhịp ngạc nhiên, nhận ra mình đang nhìn anh chỉ để nhớ lại chính mình của những ngày trước đây. Tôi nhận ra mình đang nhớ về cảm giác từng có khi cùng anh trong quán quen thuộc này, từng hãnh diện biết bao khi được cùng anh sánh vai. Tôi nhớ lại những tháng ngày tôi sống phân thân thành hai kẻ khác nhau, kẻ này cứng cỏi trước mắt mọi người và kẻ kia vùi mặt vào gối khóc thầm vì bị bỏ rơi không duyên cớ.
Tôi đang nhìn anh như nhìn một kỷ niệm chợt hiện về. Thế thôi.
PNO