Nhờ tinh thần thi đấu và quyết tâm cao hơn, Man City (trái) đã đá bại M.U để giành quyền góp mặt ở trận chung kết Cúp FA
Thế là giấc mơ lặp lại cú ăn ba như hồi năm 1999 của “Quỷ đỏ” đã tan thành mây khói, nhưng họ không thể trách ai ngoài chính mình. Ai phải chịu trách nhiệm chính trong thất bại đắng cay trước Man City (0-1) ở vòng bán kết? Quá nhiều người. Quan sát trên sân cỏ thì đó là Dimitar Berbatov, bởi nếu anh có thể đưa bóng vào lưới của thủ môn Joe Hart chỉ một lần trong 2 cơ hội không thể nào tốt hơn xảy ra trong vòng một phút thì chắc là Man “Xanh” đã sụp đổ. Lâu nay, nếu nhiều người vẫn cố không tin rằng Berbatov không phải là “người của trận đấu lớn” vì thành tích ghi bàn trong mùa này thì bây giờ họ buộc phải tin vào điều đó. Hay Paul Scholes vì chiếc thẻ đỏ của anh đã khiến M.U mất hết hy vọng? Hay người đó chính là Sir Alex Ferguson?
Thiếu quyết tâm
Người ta thấy rõ Berbatov đã mất hẳn tinh thần thi đấu sau pha hỏng ăn khó tin đó cho đến khi bị thay ra ở phút 74. Nếu đó là Wayne Rooney đầy bản lĩnh hoặc Javier Hernandez nhiều khát vọng thì M.U đã mở tỷ số cho trận đấu sau pha bóng ấy. Rooney không thể ra sân vì án treo giò nhưng tại sao ông Ferguson lại sử dụng Berbatov thay vì Hernandez trong vai trò tiền đạo cắm? Hoặc là tại sao ông lại không sử dụng cả 2 tiền đạo như sơ đồ từng thành công trước Chelsea ở trận tứ kết lượt về Champions League vài ngày trước đó? Đấy là trận đấu mà M.U không nhất thiết phải thắng bằng mọi giá nhưng ông Ferguson vẫn sử dụng 2 tiền đạo. Vậy thì tại sao khi gặp Man City, trận đấu mà M.U cần phải giải quyết ngay trong 90 phút, ông chỉ sử dụng có một tiền đạo cho đến tận phút 65, thời điểm mà M.U đã bị đối phương dẫn trước về tỷ số? Ông Ferguson không có mặt trong buổi họp báo nên không ai đưa ra được lời đáp cho câu hỏi này.
Có thể một trong những lý do khiến M.U thất bại ở trận đấu này là tinh thần thi đấu và quyết tâm của họ kém hơn đối phương. Đối với Man “Xanh”, bất cứ danh hiệu nào trong mùa bóng này cũng đều được họ xem là phần thưởng quý giá, còn với Man “Đỏ”, Cúp FA chỉ là danh hiệu thứ yếu so với Premier League và Champions League. Rõ ràng HLV Ferguson không muốn mạo hiểm với những cầu thủ quan trọng nhất của mình như Ryan Giggs và Hernandez ở một trận đấu được dự báo là sẽ rất căng thẳng như thế này, hoặc ít nhất là ông muốn tạo điều kiện để họ dưỡng sức nhằm sẵn sàng cho những trận đấu sắp tới dù không thể nói rằng ông đã đưa ra một đội hình yếu để so tài với Man City.
Lời cảnh tỉnh cần thiết
Quyết tâm của Man “Xanh” được thể hiện trong đội hình xuất phát. HLV Roberto Mancini vẫn không từ bỏ được thói quen thận trọng trong lối chơi, nhưng cách ông bố trí đội hình xuất phát cho thấy ông muốn giành chiến thắng ngay trong giờ thi đấu chính thức. Nigel de Jong và Gareth Barry vẫn chơi ở vai trò tiền vệ phòng ngự nhưng Yaya Toure đã được đẩy lên cao hơn và David Silva chơi tự do hơn trong khi Barry vẫn luôn tận dụng mọi cơ hội để tham gia tấn công trước khu vực 16m50 của đối phương. Sau khi M.U chiếm ưu thế trong 30 phút đầu, cục diện dần trở nên cân bằng và những đợt tấn công của Man City ngày càng nhiều hơn và cũng tỏ ra nguy hiểm hơn. Đến hiệp 2, thế trận thuộc về Man City để dẫn đến bàn thắng của Toure ở phút 52. Kể từ thời điểm đó, “Quỷ đỏ” như bị bẻ mất nanh và khi Scholes phạm sai lầm không đáng có để bị truất quyền thi đấu thì các cầu thủ M.U hầu như đều mất phương hướng. Những pha tấn công rời rạc đều tỏ ra không đáng ngại đối với thủ môn Hart trong một đêm sung sức.
Thất bại trước Man City có thể là một lời cảnh tỉnh có ích cho thầy trò ông Ferguson. Một đối thủ dù có bề dày truyền thống mỏng hơn M.U nhưng vẫn có thể làm nên điều kỳ diệu nếu thi đấu đầy quyết tâm với đấu pháp hợp lý và tâm lý biết người biết ta. Schalke là một đội bóng như thế, nên người hâm mộ bóng đá Anh hy vọng khi gặp đội bóng Đức này ở vòng bán kết Champions League, M.U sẽ không lặp lại những sai lầm như trong trận đấu với Man City.
Báo Thể thao TP.HCM