Ảnh minh họa
Cô có một thói quen - đó là vào những dịp như: Sinh nhật ai đó, tết Dương lịch, tết Âm lịch, ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Noel hoặc là những dịp kỷ niệm của một ngành nghề nào đó như: Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày Báo chí Việt Nam, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam… bao giờ cô cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn bè, người quen. Cũng có khi, cô nhận được tin nhắn, điện thoại cảm ơn, nhưng cũng có khi, những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại gọi lại chỉ là để trả lời cho câu hỏi " Xin lỗi ai vừa nhắn tin đấy ạ?" "Xin lỗi, ai ở đầu dây vậy?".
Cô lúng túng "Dạ… em là… đây ạ!", "Tớ… đây mà!", "Chị… đây mà!". Đầu dây bên kia cũng hơi lúng túng "Chị xin lỗi nhé! Chị bị mất điện thoại!" "Ôi, cậu à! Tớ bị mất điện thoại!" "Chị à, chị chu đáo thế. Số điện thoại của chị có thay không? Không à...". Cô cười gượng gạo: "Vậy em lưu lại số của chị đi!" "Cậu lưu vào đi nhé!"...
Có lần, cậu em đồng nghiệp bảo "Thế chị có nghĩ rằng, họ chưa bao giờ lưu số của chị không? Hoặc họ lưu rồi nhưng đã xóa số đi không?" "Ừ nhỉ! Sao chị không nghĩ đến điều đó!?" Nhìn vẻ mặt nghền nghệt của chị, cậu ấy cười "Đùa bà chị cho vui vậy thôi, người tình cảm, chu đáo như bà chị, ai nỡ lòng nào mà xóa số đi, chắc họ đánh mất điện thoại đấy!".
Cũng chẳng biết nữa. Thôi thì cứ nghĩ là "đánh mất điện thoại đi" cho lòng nhẹ nhõm, thanh thản.
PLXH