Hình minh họa
Từ ngày bố mẹ đón ông bà dưới quê lên ở cùng, nhà mình đông người hơn. Những bữa cơm hàng ngày vì thế cũng lích kích và nhiều món hơn. Ông bà đã già chỉ ăn được những thứ ninh hầm nhừ, trong khi bố và chúng con răng còn sung sức lại thích những món ăn khác.
Vì thế trong cái giỏ nhựa mẹ xách đi chợ về cũng lỉnh kỉnh những rau, cá, thịt, có hôm lại thêm vài dẻ sườn, ít gân bò…Đi làm về chỉ kịp thay bộ quần áo là mẹ xắn tay vào bếp. Việc đầu tiên là bị thức ăn cho ông bà - những thứ cần nhiều thời gian để ninh nấu cho mềm. Sau đó, mới đến thức ăn cho cả nhà. Mẹ tẩn mẩn, cầu kỳ từ khi thái nguyên liệu cho đến việc trang trí đĩa thức ăn. Nhìn khuôn mặt hồng hào của mẹ những khi đứng bếp đủ biết với mẹ được phục vụ những người thân trong gia đình là một hạnh phúc. Có lẽ nhờ được đổi món hàng ngày và tài nấu ăn khéo léo của mẹ nên đến bữa cơm, mỗi người trong nhà đều ăn rất ngon miệng và thức ăn chẳng mấy khi dư thừa lại trên đĩa.
Mấy ngày nay, đài báo ra rả đưa tin về giá cả leo thang, từ bà bán rau ở chợ đến các nhân viên văn phòng cũng phải…ngán ngẩm. Vậy mà mẹ là tay hòm chìa khóa của cả nhà lại chẳng kêu ca gì dù ngoài đồng lương hằng tháng của bố mẹ nhà mình không có thêm thu nhập gì. Mẹ vẫn giữ thói quen đi chợ sớm, vẫn tẩn mẩn, kỳ công chế biến những món ăn cho cả nhà, tay mẹ làm nhưng miệng lại tranh thủ chuyện trò với ông bà, với các con như thể bão giá chỉ ở bên ngoài cánh cửa nhà mình vậy. Mâm cơm những ngày bão giá vẫn không vì thế mà ít món đi nhưng con để ý thấy chúng được thay bằng những nguyên liệu khác rẻ riền hơn. Và cũng vì để ý nên con thấy mỗi buổi sáng mẹ đi chợ về muộn hơn một chút. Rồi một buổi tối, con tình cờ nghe mẹ nói chuyện với bạn qua điện thoại:
- Bây giờ giá cả đắt đỏ, đi chợ khó quá cậu ạ. Nhiều hôm ra chợ cứ đứng ngẩn người vì không biết mua gì cho vừa túi tiền mà lại đảm bảo dinh dưỡng cho cả nhà.
Chiều hôm đó, con định dắt xe ra hàng để người ta rửa cho như mọi lần nhưng lại nhớ đến câu nói của mẹ nên lại mở vòi nước nhà mình tự rửa. Con vui vì nghĩ mình đã tiết kiệm cho mẹ được một khoản.Mẹ đi làm về nhìn thấy con hì hụi rửa xe kêu lên:
- Sao không mang ra hàng hả con?
- Bây giờ rửa xe lên 15 nghìn rồi mẹ ạ. Đi đâu con cũng nghe người ta kêu ca về giá cả mà sao mẹ vẫn “lạc quan” thế nhỉ?
Mẹ nhìn con cười:
- Kêu ca thì giải quyết được vấn đề gì đâu con chỉ làm người khác sốt ruột thêm. Trong những lúc như thế này thì cố gắng mà xoay xở, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm con ạ…
Con lén nhìn mẹ, hiểu ra nỗi niềm lo toan và cả sự tháo vát, đảm đang của mẹ, thấy thán phục và yêu thương mẹ thật nhiều.
Mực tím