Ảnh chỉ mang tính minh họa - Ảnh: P.Huy
Ngày đó, em cũng thuộc dạng xinh gái, đang có nhiều cái đuôi bám theo. Đám bạn của em quen bồ toàn là người giàu có, xe đưa rước, quà tới tấp. Ai cũng nghĩ chắc em có bồ thì cũng phải hàng “tiểu gia” trở lên. Vậy mà em chịu ngồi trên chiếc xe đạp để anh chở đi, xác định “hoa đã có chủ”. Nhiều khi anh chở đi chơi, em phải phòng hờ mang tiền theo sợ rủi ro xe bị thủng bánh thì có tiền vá. Ngày lễ Tết, ngày sinh nhật, kỷ niệm là những dịp để người yêu thể hiện tình cảm nhưng em biết, với anh, đó là những ngày không mong đợi. Em hiểu, em thông cảm và em thương cái khó của người yêu nghèo, nên em không đòi hỏi ở anh những món quà đắt tiền, dù đôi lúc nhìn chúng bạn khoe quà, em cũng chạnh lòng.
Ngày em lên xe bông, bao anh chàng giàu có tiếc hùi hụi. Đám bạn em lo cho việc đại sự trăm năm của mình kỹ lắm. Chúng còn đi chụp ảnh ngoại cảnh để lưu giữ những giây phút nhớ đời, tốn bao nhiêu là tiền. Em thì chỉ dám chụp tại tiệm với cái album ảnh nhỏ xíu. Đám bạn sắm mấy bộ xoa-rê cưới lộng lẫy, nhìn cứ như công chúa trong truyện cổ tích. Em thì ngay đến chiếc áo dài cưới cũng phải đi thuê. Em tự an ủi, vợ chồng chủ yếu sống hạnh phúc, ấm yên.
Vợ chồng mình sẽ hạnh phúc hơn nếu như tình hình giá cả đừng leo thang lên trời. Quay đi ngoảnh lại chưa hết tháng đã hết tiền. Anh cau có: sao mau hết tiền? Em rầu rĩ: tiền sao hết mau? Rồi hai vợ chồng hục hặc nhau. Làm nội trợ thời buổi vật giá leo thang phải tính toán nhức óc còn hơn nhân viên ngân hàng. Đám bạn lấy chồng giàu nào phải nặng óc chuyện tiền nong như em. Có chăng là chúng nghĩ nên gửi tiền ở ngân hàng nào có lãi suất cao hơn mà thôi. Thấy chúng đi shopping mà em phát thèm. Lâu lắm rồi, em có dám đặt chân vào cửa hàng thời trang nào đâu. Cũng lâu lắm rồi, em chưa có một bộ váy mới. Em làm sao dám nghĩ đến những điều xa xỉ. Rồi nuôi con nhỏ, khó khăn tăng gấp bội. Lúc này, em mới thấm thía cảnh lấy chồng nghèo. Câu chuyện “một túp lều tranh hai trái tim vàng” chỉ có trong thơ ca.
Nhưng con người có khả năng thích nghi rất tốt. Sống trong cảnh nghèo, chi tiêu tằn tiện riết cũng quen. Có lúc, đột xuất có món tiền lại lúng túng không biết phải xử lý ra sao. Đôi khi tập được cái tính biết “liệu cơm gắp mắm” mà không phải ai cũng làm được. Lại còn tập được bản lĩnh như AQ của cái gọi là “phép thắng lợi tinh thần” nữa. Cứ tự an ủi, lấy chồng nghèo mà vui, lấy chồng nghèo mà hạnh phúc.
Quả thật, lấy chồng nghèo cực thân nhưng không cực tâm. Đám bạn lấy chồng giàu tuy sống sung sướng nhưng có được vẹn phần hạnh phúc đâu. Chồng giàu hóa ra cũng khổ lắm. Giàu lo làm ăn nên ít ngó ngàng đến vợ; phung phí tiền vào những cuộc ăn chơi hưởng lạc, coi vợ như Ôsin...
Người phụ nữ khi lấy chồng chỉ mong có được một mái ấm hạnh phúc. Xem ra em đã đạt được như ý nguyện. Em tự thấy, lấy chồng nghèo là một quyết định đúng đắn của đời em.
PNO