Cuộc sống theo ý nghĩa “hạnh phúc” mà tôi tạo nên cho người vợ của mình cũng đã hơn 17 năm, một thời gian không thể gọi là ít đối với hạnh phúc của một gia đình.
Đó chính xác là một vai kịch, buộc lòng tôi phải diễn cho thật đạt, như một trách nhiệm lớn đối với cha mẹ, dòng họ, bà con, bạn bè và vì tôi là con trai một của dòng họ hiếm muộn đàn ông. Tất cả nỗi đau nuốt vào trong, kìm nén tình cảm riêng để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng kia.
Quả thực tôi không thể tưởng tượng nổi mình phải trải qua 1 khoảng thời gian dài như thế được, cho đến khi tôi gặp tình yêu của riêng mình một cách rất tự nhiên. Tình cờ gặp em trai ấy trong thư viện đọc sách và chúng tôi đã bắt đầu linh cảm thuộc về nhau. Cái trạng thái hồi hộp chưa từng có, ánh mắt nhìn nhau trong chốc lát thôi mà về nhà đã nhớ nhung khôn nguôi. Rồi mãi mấy tháng sau, chúng tôi mới được trò chuyện vì cũng ngại ngần đủ thứ.
Tôi đã hơn 50 tuổi, có gia đình thành đạt, làm sao suy nghĩ bồng bột chứ! Em là sinh viên năm cuối ngành xây dựng, chững chạc- đàn ông, chân thành đến với tôi không vụ lợi... Tình yêu không phân biệt tuổi tác là đúng với tôi. Có gì đó được gọi tên là tội lỗi hoặc là trái với đạo lý luân thường. Làm sao tôi có thể mở miệng để bày tỏ với vợ tôi đây chứ! Vì, rốt cuộc tôi cũng là kẻ lừa đảo, hại một đời người ta. Cậu sinh viên hiểu và khuyên tôi hãy quay về, quên em đi.
Tôi nghe em, cũng đã quay về gia đình nhưng như một kẻ mất trí. Nhớ em kinh khủng như đã đánh mất gì quý giá nhất. Tôi bệnh, phải đưa đến bệnh viện trong suốt một tháng để điều trị suy nhược thần kinh. Em biết được và tới thăm. Tôi như cây khô chết héo được hồi sinh. Tôi ôm em vào lòng khóc và không muốn để mất em lần nữa. Vợ tôi tình cờ mang thức ăn vào và biết chuyện.
Tôi xuất viện, trở về nhà và bắt đầu cuộc sống địa ngục. Tôi chọn con đường ra đi êm thắm như một chuyến đi công tác dài ngày ở nước ngoài. Nhà cửa, tài sản tôi để lại hết cho vợ để cô ấy có thể nuôi và lo cho con tuổi nhỏ ăn học đến thành tài. Tôi chỉ gọi điện hỏi thăm thôi.
Tôi phải tiếp tục cuộc sống của mình lặng lẽ, mộc mạc trong căn phòng thuê đơn giản. Em săn sóc cho tôi và thường xuyên rơi nước mắt mỗi khi tôi bệnh. Tình yêu của tôi là đây. Cuộc sống của tôi là đây. Gia đình em khá giả nhưng em không ỷ lại, em tự làm thêm kiếm tiền trang trải. Em đã bắt đầu xin được việc làm ổn định và mỗi ngày chúng tôi bên nhau luôn là ngày hạnh phúc nhất.
Xin hãy hiểu và tha thứ cho chúng tôi. Tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà tạo nên thế giới nhưng tình yêu của 2 người đồng giới cũng đâu có gì xấu xa, đáng trách? Yêu nhau là làm cho cho nhau hạnh phúc.
Vậy, xin chị hãy chấp nhận cuộc sống mới của anh ấy, một bản ngã mới của anh ấy. Nếu cứ tiếp tục níu kéo nhau, cuộc hôn nhân của chị sẽ rất tồi tệ cho tất cả những người trong cuộc. Cứ đối diện với sự thật và đứng dậy, rồi nỗi đau nào cũng sẽ qua.
Đó là những gì tôi và người vợ cũ của tôi đã vượt qua được sau khi tôi cảm nhận được tình yêu của mình. Hy vọng là chị sáng suốt và mau chóng hiểu ra sự việc, chấp nhận nó trước khi quá muộn.
NLĐ