Nhưng rồi, theo thời gian, tôi chợt nhận ra rằng, chuyện tình cảm ngoài đời sẽ chẳng bao giờ có thể “lung linh” như trên những thước phim Hàn… Đó là một sự thật phũ phàng không thể chối bỏ…
Năm 15 tuổi, tôi rung động trước một anh chàng. Cậu ấy khá đẹp, ngoại hình chuẩn, hơi lạnh lùng…, nói nôm na là giống hệt như hình mẫu của những diễn viên nam chính trong các bộ phim tình cảm Hàn Quốc thời đó, và tất nhiên, xung quanh cậu ấy cũng có rất nhiều vệ tinh. Tôi tưởng tượng ra việc cậu ấy để ý đến mình, rồi phải trải qua nhiều thử thách, sóng gió, cuối cùng chúng tôi cũng đến được với nhau. Nhưng không, khi tôi cố gắng lấy hết can đảm tỏ tình với cậu ấy, thì cậu ấy đáp lại bằng một câu ngắn gọn: “Xin lỗi, mình có người yêu rồi!”. Đó là một cô nàng rất đẹp, học giỏi, cực kì xứng với cậu ta… Trong khi tôi chỉ là một cô nàng bình thường về mọi mặt, tại sao lại vẫn còn nuôi hy vọng hão huyền?
o0o
Rồi tôi cũng tìm được một nửa của mình. Chuyện tình cảm của chúng tôi không quá lãng mạn, nhưng cũng khiến tôi hạnh phúc. Tuy nhiên, vì vẫn còn ở độ tuổi hay mơ mộng nên lắm lúc chúng tôi cãi nhau, gây gổ, chỉ vì cậu ấy không như tôi hằng mong. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu cậu ấy có tình cảm với tôi thật sự, thì trong bất cứ mọi hoàn cảnh, cậu ấy vẫn sẽ mãi chung thủy với tôi. Vậy mà một thời gian sau, cậu ấy thú nhận rằng trong thời gian tôi và cậu ấy có chuyện, cậu ấy đã có tình cảm với một người khác, và cậu muốn chúng tôi chia tay nhau để cậu đến với người kia. Hai năm quen nhau, vậy mà chia tay một cách nhẹ hẫng, chỉ vì những thực tế phũ phàng… Tôi thất vọng, hụt hẫng, mất niềm tin vào người đã từng yêu, và bắt đầu hồ nghi: “Phải chăng những gì trong phim, chỉ đơn thuần là lớp vỏ bọc của những mặt xấu, những góc tối, mà ta cứ cố gắng chối bỏ để tự huyễn hoặc chính mình?”
o0o
Có hai anh chàng theo đuổi tôi cùng một lúc, khi tôi vừa chuẩn bị lên lớp 12, một người đã là sinh viên, một kẻ là người yêu cũ. Họ vô tình chạm mặt nhau khi đến thăm tôi. Tôi đã thử tưởng tượng ra vô vàn chuyện, rằng họ sẵn sàng ghét nhau, cạnh tranh công bằng với nhau để có được tôi. Trái với sự mong đợi đó, họ lại rất hợp gu và nói chuyện với nhau…quên cả sự có mặt của tôi! Sau lần đó, tôi tình cờ biết được rằng một trong hai luôn sẵn sàng…nhường tôi cho người còn lại! Thật buồn cười, tôi chưa bao giờ trải nghiệm một tình huống cực kì lố bịch thế này… Nếu có tình cảm với tôi thật sự, việc gì phải tỏ ra “nghĩa hiệp” một cách giả tạo? Mãi về sau, tôi được cả hai thú nhận, một người đến với tôi chỉ vì cảm giác muốn chinh phục, còn một người muốn quay lại chỉ vì cảm giác mất mát khi thấy người kia yêu tôi…
o0o
Khi đã dần chững chạc hơn trong suy nghĩ và nhận thức, tôi còn có dịp trải nghiệm nhiều hơn nữa những điều “chẳng bao giờ phim tình cảm Hàn đề cập đến”, và tôi chợt mỉm cười khi nhìn lại những mộng mơ tuổi 16 của mình… Gần như rất ít những điều tôi mong mỏi, thành hiện thực, có những sự thật trần trụi đến thất vọng và ngỡ ngàng, khi đằng sau những điều tốt đẹp, là những thứ vô cùng tồi tệ bị che khuất…
Nói thế không phải là tôi mất niềm tin, hay muốn dập tắt hy vọng của những cô nàng mộng mơ khi vừa bước vào tuổi trăng tròn… Tôi chỉ muốn các bạn đừng mù quáng bởi những hy vọng mà các bạn tự tô vẽ, để không bỡ ngỡ khi đối diện với thực tế, đối diện với những mảng tối, những thử thách, khó khăn… Sự mộng mơ sẽ tiếp lửa cho bạn, để bạn đến gần hơn với những gì mình mong mỏi, nhưng cũng có thể khiến bạn đau lòng, thất vọng và rơi nước mắt, nếu bạn bị chìm vào những ảo tưởng quá sâu… Bạn có quyền mộng mơ, nhưng không được gục ngã khi mọi thứ không như bạn nghĩ. Điều này không phải chỉ đúng trong chuyện tình cảm, và còn nên được áp dụng với những khía cạnh khác trong cuộc sống…
Và bạn hãy tập quen dần với những tình huống “chẳng bao giờ xuất hiện trong phim”.
Mực tím