87 phút đen tối
Khi Thái Dương mở tỷ số cho HA.GL ở phút thứ 3, người Đà Nẵng vẫn đủ sức tin rằng đội bóng của mình sẽ không quá khó để san bằng rồi vươn lên để giành chiến thắng. Nói thế bởi xét về tương quan thực lực, thầy trò Huỳnh Đức nhỉnh hơn. Ý thức được tầm quan trọng của trận đấu, các cầu thủ SHB.ĐN phải lăn ra mà đá, kiểu như ngày mai không còn sống.
Kết quả thế nào mọi người đã rõ. Quan trọng hơn, không ai thấy chất lửa còn hừng hực trên những đôi chân cầu thủ đến từ dòng sông Hàn mơ mộng. Hay nói cách khác, chỉ vài vị trí chơi thực sự tận hiến.
Đây không phải là khoảnh khắc hiếm hoi Huỳnh Đức bộc lộ sự bất lực trong 2 năm qua. Năm ngoái, họ trắng tay tất cả các mặt trận. Mùa này, ở mặt trận Cúp QG, còn gì đau lòng hơn khi đối thủ hạ đo ván thầy trò Huỳnh Đức là Thanh Hóa của ông Hải “lơ”. Khi mất hết động lực chơi bóng, SLNA đang lao vun vút tới đích, ai dám đảm bảo SHB.ĐN sẽ giữ được mình trong chặng đường còn lại?
Chữ tài & chữ thời
Nếu không còn cầm quân ở SHB.ĐN, Huỳnh Đức vẫn thừa sức đủ hấp lực để nhiều nơi trải thảm đón về. Có điều, nếu như anh ngộ nhận mình quá tài để có quyền lập ngôn về nghề thì cũng nên xem lại.
Bởi sau khi đưa Đà Nẵng lên đỉnh, thì ngay lập tức ông thầy trẻ này cũng kéo Đà Nẵng đi xuống ở mùa giải 2010. Những thành tích trong năm qua là không thể chấp nhận. Huỳnh Đức không phải là HLV có “mắt xanh” trong việc phát hiện và “khai quật” các tài năng bóng đá. Kể từ ngày tiếp quản ghế thuyền trưởng từ tay HLV Phan Thanh Hùng (sau lượt 3 năm 2008), Huỳnh Đức đã mang về Chi Lăng rất nhiều gương mặt, song chưa thấy ai thực sự bùng nổ. Nỗ lực biến chân sút trẻ Hà Minh Tuấn thành hậu duệ cũng thất bại.
Phía trước HLV Huỳnh Đức là rất nhiều bài toán và nỗi lo
Nếu có sự so sánh với SLNA, thì cũng có thể thấy sự tương phản rất rõ. Mùa này, đội bóng xứ Nghệ phải phân thân nhiều mặt trận, họ cũng không bị “bể” như SHB.ĐN năm ngoái. Đấy hẳn phải có sự tính toán hợp lý, bởi về lực lượng, tiền bạc của SLNA không hơn gì SHB.ĐN.
Tài cao thấp vẫn phải chờ thêm thời gian, nhưng trong trường hợp này, rõ ràng Thắng “Mạch” đã tính toán tốt hơn Huỳnh Đức năm 2010.
Với những gì đang diễn ra, có thể cảm nhận rất rõ phong độ của SHB.ĐN ngày càng đi xuống. Mặt khác, họ đã không còn gặp thời, khi đã nhiều lần bị ngoảnh mặt. Ví dụ, sân Chi Lăng đã 2 trận bị cầm hòa. Có trận, được hưởng đến 3 quả phạt đền nhưng không giành được chiến thắng. Gặp Thanh Hóa thời điểm đối thủ đang rối ren, thì may mắn lắm mới kiếm được một điểm.
Nếu mùa này SHB.ĐN không vô địch, vết thương đó sẽ rất lâu liền da bởi Huỳnh Đức đã thể hiện sự quyết tâm bằng mọi cách để chứng tỏ mình thực tài. Ông đã mang về rất nhiều đệ tử hòng tẩy bớt chất Đà Nẵng, đề phòng vấn nạn quyền lực đen như mùa giải 2010. Ý tưởng đó thành công ở mặt quản lý, nhưng nó làm tổn thương người Đà Nẵng, cụ thể là một số công thần. Ngọc Thanh, Minh Phương chỉ là 2 cánh én. Phải gần hết, lượt đi lối chơi của SHB.ĐN mới tìm được sự hài hòa tương đối do nhiều sự xáo trộn trong hệ thống chiến thuật.
Khoảng cách 7 điểm sẽ không quá khó nếu như đặt trong hoàn cảnh 2 năm về trước, cầu thủ SHB.ĐN cũng thực sự cháy bỏng ước mơ vô địch, gạt những điều không thích về thầy để đá vì cái chung. Còn giờ đây, khi đã tận hưởng vinh quang, không vô địch cũng chẳng chết ai.
Hy vọng SHB.ĐN lẫn Huỳnh Đức vẫn giữ được tâm khí, không để trôi luôn sau “canh bạc” để thua trước HA.GL và SLNA ở vòng 15.
TTVH Online