Ảnh minh họa
Ý Quân muốn ám chỉ rằng, mặc kệ luật hôn nhân chỉ cho phép 1 vợ 1 chồng, hắn vẫn thừa khả năng "năm thê bảy thiếp". Nghe lời nói "vô lương tâm" của gã bạn mình mà tôi chỉ biết cười khẩy, tự hỏi: "Bao giờ đàn bà mới sướng nổi khi vẫn còn những người đàn ông tham lam, ích kỉ như vậy?". Và liệu có bao giờ bạn tôi nghĩ đến việc cùng lúc hắn đang làm khổ 2 người phụ nữ - những người đàn bà đã dại dột tin rằng mình có vị trí to lớn trong trái tim của một người đàn ông - một trái tim có khả năng "cơi nới" đến vô cùng tận.
Tôi chơi với Quân ngót 10 năm. Với bạn bè, Quân sống rất được, nhưng trong chuyện tình cảm nam nữ, hắn quả là... tồi. 26 tuổi, hắn cưới một cô vợ 9X đẹp như mộng. Nhưng cô dâu vừa về nhà chồng đã vác cái bụng 3 tháng, lại thêm thói đỏng đảnh trẻ con, thành thử vợ chồng Quân mới ở cùng nhau đôi ba tháng đã nảy sinh nhiều trục trặc. Đó âu cũng là cái cớ để kẻ lăng nhăng như Quân sớm ra ngoài tìm cách giải khuây.
Trời xui đất khiến, Quân gặp Hạnh - cô gái vừa nhan sắc vừa tài giỏi, làm trưởng phòng kinh doanh một công ty thiết kế. Chẳng hiểu Quân rót vào tai Hạnh lời đường mật gì mà cô lại chấp nhận đến với hắn và làm kẻ thứ 3 âm thầm. Đã có dịp tiếp xúc với Hạnh nhiều lần, tôi biết cô là người hiểu biết nhưng chỉ vì trót sa vào lưới tình nên mới mù quáng. Bởi vậy, tôi thương và thông cảm cho Hạnh nhiều hơn, dù nhìn thấy những việc cô đang làm là tội lỗi.
Thời gian ngắn sau, Quân bỏ mặc hẳn cô vợ trẻ bụng mang dạ chửa để thuê nhà sống chung cùng Hạnh. Chẳng cần tới hôn thú, cưới xin, Hạnh đường hoàng sinh cho Quân một đứa con gái. Với Hạnh, có lẽ như vậy là đủ, cô chẳng đoái hoài đến việc gia đình Quân không chấp nhận mình, hay như việc hết lần này đến lần khác Quân thoái thác chuyện ly hôn. Có lẽ Hạnh tự tin mình đã hoàn toàn nắm giữ được thể xác và trái tim nhỏ bé của Quân, vì thế, tờ đăng kí kết hôn nào có nghĩa lý gì.
Cho đến một ngày, Hạnh gặp tôi rồi khoe mình đang mang bầu đứa thứ hai nhưng trong tâm trạng... phẫn uất tột cùng. Cô nói bằng giọng đầy cay đắng: "Ông trời bắt chị phải trả giá rồi. Đến nước này thì chị không thể nhẫn nhịn nữa. Mẹ con chị sẽ rời khỏi đây để anh ấy quay về với vợ. Con bé kia cũng chửa tiếp rồi. Nó còn chửa trước chị cơ. Có nằm mơ chị cũng không ngờ anh ấy lại đối xử với chị như thế. Thà là anh ta đi cặp kè với hẳn đứa khác chị còn đỡ nhục nhã hơn. Chị không đời nào chấp nhận kiếp chồng chung đâu...".
Hạnh không khóc, nhưng tôi nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt thâm quầng của cô, nghe thấy sự chua chát trong từng lời cô nói. Có lẽ trước khi đủ can đảm bộc bạch những điều này, cô đã có nhiều đêm dài triền miên mất ngủ, đấu tranh với bản thân để đi đến quyết định cuối cùng. Nhưng tôi, với tư cách là bạn thân của gã vô lương tâm kia, dẫu không muốn vẫn phải cố bênh vực hắn, phân trần, khuyên nhủ Hạnh nên vì thương con mà cố gắng tiếp tục cuộc chiến giành chồng này.
Tôi không hề bất ngờ trước những điều Hạnh nói. Bởi trước đó, "gã vô lương tâm" đã kể khổ hết cho tôi nghe. Tôi hỏi hắn: "Sao ông lằng nhằng vậy? Sống với bà Hạnh rồi thì bỏ quách con bé kia đi chứ?". Hắn trố mắt nhìn tôi: "Dại gì. Bỏ nó, con mình ai trông? Nó chấp nhận tôi có vợ bé mà". Và rồi, chốt lại câu chuyện, hắn năn nỉ tôi hãy lựa lời khuyên Hạnh tha tội tày đình cho hắn lần này, bởi "từ cổ chí kim đàn ông năm thê bảy thiếp có gì là lạ?".
Câu chuyện vẫn chưa có hồi kết rõ ràng, nhưng tôi đoán 90% cả hai người phụ nữ trên sẽ đều thua, còn kẻ chiến thắng vẻ vang không ai khác ngoài tên đàn ông "tham lam vô độ" là bạn tôi. Bởi chung qui, phụ nữ còn mang nặng trách nhiệm con cái, lòng dạ họ lại yếu mềm, nhất là trước những gã "xảo trá" như thế.
Đàn ông trước hôn nhân đã vậy, trong tình yêu cũng không ngoại lệ. Gần đây có một bạn gái gửi email chia sẻ:
"Em và anh ấy yêu nhau được 5 tháng. Trước đây anh ấy và em đều đã từng có người yêu. Anh ấy chia tay người yêu cũ vì tính hai người không hợp nhau. Dần dần anh ấy thấy tình cảm phai nhạt, không còn yêu cô ấy nữa. Anh ấy bảo cô ấy quản anh chặt quá, làm anh thấy mất tự do và bị áp lực. Ở xa cô ấy anh không có cảm giác nhớ nhung gì cả, mỗi lần nghe điện thoại của cô ấy giống như phải thực hiện trách nhiệm vậy. Tuy nhiên anh ấy bảo cô ấy rất tốt bụng, tốt với anh ấy và gia đình anh ấy lắm. Lúc trước, anh ấy đồng ý yêu cũng vì cảm động trước sự quan tâm của cô ấy dành cho anh.
Sau khi họ chia tay một thời gian thì anh ấy gặp em và yêu em. Anh nói rằng đây là lần đầu tiên có cảm xúc yêu thương thật sự. Yêu nhau không bao lâu thì giữa em và anh có xảy ra một vài xích mích nhỏ. Chủ yếu là lỗi tại em. Vì nhiều khi được cưng chiều, thấy người ta yêu mình nhiều nên em hay làm tới. Đôi khi chuyện bé cũng xé ra to. Gần đây, có một vài mâu thuẫn nhỏ, đôi lúc anh ấy nói với em hãy để cho anh ấy có chút không khí để thở. Anh ấy thấy mệt mỏi vì mỗi lần 2 đứa cãi nhau.
Cũng trong thời gian này, nguời yêu cũ anh ấy hay điện thoại và nói là vẫn chờ anh ấy (cô ấy chờ anh 5 năm rồi). Ngày nào cô ấy cũng điện thoại nói chuyện rất lâu. Cuối cùng, anh ấy nói với em là anh thấy không thể mang lại hạnh phúc cho em, sau này sợ sẽ làm em khổ nên muốn chia tay. Anh nói người anh yêu và dành trọn trái tim là em, nhưng không thế bỏ cô ấy được vì cô ấy đã hy sinh, chờ đợi anh. Ở bên cạnh em, anh không hạnh phúc vì thấy áy náy, dằn vặt, khó xử khi ngày nào cô ấy cũng điện thoại.
Em đã khóc rất nhiều và hỏi anh ấy có chắc chắn không thì anh nói bây giờ anh chưa thể trả lời được, anh cần thời gian để suy nghĩ. Em biết anh ấy vẫn còn rất yêu em. Vì khi gặp nhau, anh ấy vẫn đối xử với em như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em gặp chuyện gì là anh ấy rất lo lắng và đến bên em ngay. Tuy nhiên, anh ít điện thoại, nhắn tin cho em hơn.
Bây giờ em chẳng biết làm thế nào cả. Vì cứ chờ đợi thế này em chẳng biết sẽ ra sao nữa. Ngày nào cô ấy cũng điện thoại cho anh vài lần. Còn anh thì không nhẫn tâm làm cô ấy buồn nên cứ bắt máy. Em rất buồn và sợ mất anh ấy nữa. Bây giờ em phải làm sao đây? Mong mọi người giúp em với".
Không khó để thấy ý đồ của người con trai trong câu chuyện trên. Rõ ràng, anh chàng ấy chỉ muốn thêm chứ không chịu bớt. Sự day dứt, trách nhiệm chỉ là một cái cớ. Thật ra, trong lòng anh ta mong được tiếp nhận tình cảm của cả hai người con gái, vì thế mới có cái gọi là "anh chưa trả lời được", "anh cần thời gian suy nghĩ" như một cách để kéo dài thời gian "lằng nhằng" của mình.
Thôi không bàn đến chuyện những người đàn ông này tốt hay xấu, thật thà hay giả dối, nhưng sự tham lam của họ là có thật. Có lẽ gã bạn "xấu xa" của tôi nói đúng. Đó là một phần bản chất của đàn ông đã được chứng minh qua mọi thời đại. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ tới một câu nói của ông nội mình. Ông tôi có tới 3 vợ. Bố tôi kể ông tài lắm, mỗi khi bà nào có ý định "nổi dậy" thì ông chỉ nói duy nhất một câu: "Tôi không biết. Bà nào thích bỏ tôi thì bỏ. Chứ tôi chẳng bỏ bà nào!". Và thế là ông dẹp yên được mọi "binh biến".
Bưu điện Việt Nam