Công bằng mà nói, đội hình của M.U ở mùa giải này không đạt đến sự ổn định và đồng đều như lứa cầu thủ năm 1999. Ngoại trừ van der Sar có thể sánh ngang với Peter Smeichel, những vị trí hiện tại đều không được thi đấu đều và ăn ý như trước. Cánh phải là sự luân phiên giữa Rafael, Brown, O'Shea, và thậm chí là cả Fletcher. Trong khi đó, sự lựa chọn số một Evra đã có những dấu hiệu sa sút về thể lực do bị sử dụng quá nhiều. Tương tự, cơn bão chấn thương khiến hàng tiền vệ trở thành nơi thiếu ổn định nhất về mặt nhân sự, còn cặp trung vệ chính thức Rio - Vidic ít khi được chơi cùng nhau. Rooney, Chicharito, và Berbatov, dù ghi khá nhiều bàn thắng, nhưng không thể so sánh với bộ tứ Cole-Yorke-Sheringham-Solskjaer về sự ổn định và nhất là khả năng kết hợp.
M.U đang trên hành trình hướng tới cú ăn ba - Ảnh Getty |
Nhưng có một vị trí không hề thay đổi: Sir Alex. Ông già gân ấy sắp 70 tuổi, nhưng hoàn toàn minh mẫn trong những quyết sách của mình. Từ việc gây sức ép với giới truyền thông và trọng tài như thường lệ, cho đến cách sử dụng con người hết sức hợp lý. Sir Alex đã giúp M.U vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, khi chấn thương bủa vây, còn những án phạt trở nên quen thuộc hơn đối với họ. Và trận đấu với Chelsea vừa rồi tiếp tục minh chứng.
Mặc dù hết lời khen ngợi các học trò, nhưng Sir Alex vẫn đón nhận chiến thắng bằng một sự bình thản, bởi đó là kịch bản mà ông đã dự liệu trước. John O'Shea có thể tấn công không tốt bằng Rafael, nhưng xét về hệ số an toàn thì hậu vệ người Ireland trội hơn hẳn. Mà đó lại là thứ M.U cần khi tiếp Chelsea với nhiệm vụ chỉ cần hòa cũng đi tiếp. Rio Ferdinand có thể không mạnh mẽ bằng Smalling, nhưng trong trận cầu quan trọng, kinh nghiệm và sự ăn ý với Vidic là rất đáng lưu tâm. Tương tự là việc bố trí Giggs đá ở vị trí tiền vệ tổ chức, để tận dụng khả năng điều phối của anh.
Cái cách mà M.U đánh bại Chelsea vừa qua cũng cho thấy kinh nghiệm trong những thời điểm quyết định. Đội bóng của Ancelotti nhập cuộc tốt hơn, sút nhiều hơn hẳn, nhưng thế chủ động thì không. Thực tế thì ngoài bàn thắng của Drogba, Chelsea hầu như không tạo được cơ hội sắc nét trước hàng phòng thủ kín kẽ. Ngay sau bị gỡ hòa, M.U đẩy tốc độ trận đấu lên khủng khiếp và khiến niềm vui của The Blues chỉ tồn tại trong giây lát.
*Cú ăn ba? Cứ phải chờ đã
Sir Alex chẳng bao giờ muốn nhắc đến cú ăn ba vào thời điểm nhạy cảm như thế này. Kinh nghiệm xương máu mùa trước cho thấy nói trước rất dễ bước không qua. Năm ngoái, M.U bước vào tháng Tư với danh hiệu Cúp Carling trong tay và tràn đầy cơ hội giành thêm hai danh hiệu nữa. Đùng một cái, họ gục ngã ngay trên sân nhà Old Trafford trước Chelsea và mất ngôi đầu vào tay đội bóng này. Họa vô đơn chí, một tuần sau, M.U mất nốt Champions League khi bị Bayern Munich vượt qua nhờ luật bàn thắng sân khách. Đối với cá nhân Rooney, đó là khoảng thời gian đáng quên bởi sau khi trở về từ Munich với đôi nạng, anh đã sa sút thực sự.
Nói như vậy để thấy rằng bất cứ một tuyên bố nào về cú ăn ba ở thời điểm này đều là một sự tự tin thái quá. Nhưng quả thực, Quỷ đỏ đang có rất nhiều lợi thế để có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình. Mặc dù đá kém một trận, nhưng với khoảng cách 7 điểm như hiện tại, Arsenal gần như tuyệt vọng trong cuộc đua tranh tới chức vô địch Premier League. Tại Champions League, việc tránh phải gặp hai đại gia của bóng đá TBN là Barcelona và Real Madrid có thể coi như một điều may mắn đối với Quỷ đỏ. Ở đấu trường còn lại, FA Cup, M.U sẽ không thể có Wayne Rooney vì án phạt, nhưng đối thủ của họ, Man City cũng chẳng có niềm cảm hứng mang tên Tevez.
M.U đang quyết tâm lặp lại cú ăn ba, nhưng họ cũng cần tỉnh táo để đón nhận những tín hiệu tích cực bằng một sự bình thản. Arsenal từng lớn tiếng về một cú ăn tư, và kết quả như thế nào thì ai cũng đã rõ. Chỉ thời gian mới mang lại câu trả lời xác thực nhất mà thôi.
Thể thao & Văn hóa Online