Song, đến lúc này, tại Sevilla, chàng trai 23 tuổi ấy đang từng bước đẩy Luis Fabiano vào dĩ vãng.
*1,3 triệu bảng…
…Đổi lấy 3 bàn thắng và 2 đường chuyền kiến tạo sau 8 trận, một quãng thời gian hoà nhập thần tốc, một hiệu suất đáng mơ ước, một “thương vụ” thành công ngoài tưởng tượng. Giữa “phiên chợ mùa Đông” đầy bất trắc mà dòng chủ lưu là những món “hàng dạt”, Gregorio Manzano cùng các cộng sự đã may mắn chọn được một sản phẩm vừa vặn với nội thất sẵn có.
Rakitic đang tỏa sáng trong màu áo Sevilla – Ảnh Getty |
Sevilla không giàu, và trong cảnh nghèo, họ đã thật sự phải chấp nhận một canh bạc. Đặt niềm tin vào kẻ bị thất sủng ở Schalke 04, với chỉ một bàn duy nhất có được sau 16 lần ra sân (2 từ ghế dự bị) tại Bundesliga hiển nhiên là một quyết định vô cùng bấp bênh. Tuy vậy, khi Luis Fabiano nhất quyết dứt áo ra đi, khi Kanoute chỉ còn là một cái bóng của chính mình, khi Negredo không cáng đáng nổi trọng trách, khi cả Perotti lẫn Jesus Navas đều đã trở nên quá quen thuộc với các đối thủ để cung cấp đủ những ý tưởng tấn công, thì người ta vẫn cứ phải nhắm mắt đưa chân. May rủi vốn vẫn là yếu tố quyết định cho sự thành công của đại đa số những bản hợp đồng chuyển nhượng được ký trong tháng Một.
Và hiện tại, sau sự xuất hiện như từ trên trời rơi xuống của Rakitic cùng cú vô-lê chân trái vô giá vào lưới Valencia, Manzano đã có thể xoa tay. Bàn thắng ấy không giúp Sevilla tiến được quá xa trên BXH, cũng mới chỉ cân bằng hiệu số bàn thắng-bại của đội bóng xứ Andalucia (43-43), nhưng bóng dáng của hy vọng đã bắt đầu xuất hiện.
*Cánh cửa của thời vận
Còn khá trẻ (sinh ngày 10/3/1988), Ivan Rakitic chưa từng là một nhân vật không thể thay thế. Sinh ra ở Moehlin (Thuỵ Sĩ), khởi nghiệp trong màu áo Basel, xuất phát điểm của anh còn kém hơn rất nhiều đồng đội trong ĐTQG. Sớm lọt vào “mắt xanh” của HLV Slaven Bilic, nhưng anh vẫn luôn chỉ là một vai phụ trên hàng công, bên cạnh nhạc trưởng đích thực Luka Modric và cây săn bàn chủ lực Ivica Olic.
Những tố chất mà anh sở hữu cũng không thật sự nổi trội, đặc biệt là dưới những cái bóng khổng lồ của các tượng đài thuộc “thế hệ vàng Hrvatska”. Rakitic không có thể chất vạm vỡ của Alen Boksic, không lạnh lùng và chuẩn xác như Suker, không hào hoa như Zvonimir Boban, không dũng mãnh như Robert Prosinecki và cũng chẳng tận tuỵ như Asanovic. Có thể là một tiền đạo, cũng có thể chơi lùi xuống như một tiền vệ công, nhưng thường thì Rakitic chỉ thể hiện được chính mình ở mức tròn vai, và cũng thường biến mất khi đội bóng cần anh nhất. Khoác áo Schalke từ đầu mùa 2007-2008, khi từ giã, Rakitic cũng chỉ để lại 14 bàn trên mọi mặt trận.
Khi để Rakitic ra đi, Schalke không có gì để tiếc nuối, nhưng sau ba tháng, có lẽ những người đã từng biết tiền vệ người Croatia tại Gelsenkirchen sẽ ngạc nhiên. Đó dường như là một con người mới, đầy năng lượng và giàu cảm hứng hơn gấp bội trong chiếc áo số 25 của Sevilla. Hơn cả những bàn thắng, Rakitic đang gợi lại hình bóng của một Enzo Maresca những ngày đẹp đẽ quá khứ.
Hẳn là có bàn tay của thời vận khi tạo nên những sự thay đổi ấy, nhưng cũng có lẽ, những cánh cửa đã được mở ra từ lời nguyện cầu xuất phát từ tâm khảm của chính Rakitic. “Có nhiều con đường, nhưng tôi cho rằng Sevilla là sự lựa chọn tốt nhất”. Nơi ấy đang thật sự cần một ngọn gió lạ, mà bầu không khí của bình nguyên nhiệt đới Iberia cũng có thể khơi lên trong anh những nguồn cảm hứng đã đánh mất tại vùng Rhine-Wesphalia lạnh lẽo, trong sự khắc kỷ đặc trưng Đức quốc.
Rakitic đang thăng tiến mạnh mẽ, nhưng dĩ nhiên, vào bất cứ lúc nào anh cũng có thể đánh mất tốc độ. Song, ít nhất thì trong lúc này, sau khúc khải hoàn từ Mestalla, Sevilla có thể tự hào rằng họ cũng biết mua biết bán. Luis Fabiano đi rồi, nhưng nếu cả Kanoute lẫn Negredo không thể ghi bàn, vẫn có thể chờ đợi điều gì đó từ tuyến sau…
Thể thao & Văn hóa Online