Cuộc cách mạng nào cũng phải có đổ máu. Cuộc cách mạng mà Moratti đang thực hiện ở Inter vào năm thứ 6 của thời kì hậu Calciopoli có lẽ cũng thế, rất nhiều máu, đến nỗi không ít các interista đang rơi vào một nỗi sợ hãi, rằng nếu Inter không còn bất cứ tham vọng Scudetto nào nữa, thì dường như họ đang tạo ra một vụ Calciopoli cho chính mình. Đấy là sự đầu hàng một cách vô điều kiện trong một thời điểm suy thoái, mà sự bắt đầu của nó đã diễn ra từ mùa hè trước, với việc Moratti bổ nhiệm Benitez thay Mourinho, để rồi án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng, trước khi sa thải ông HLV người Tây Ban Nha khi kết quả trở nên tồi tệ và đưa về Leonardo, chuyên gia tạo nên những ảo tưởng vĩ đại.
Đế chế Inter đang dần tàn lụi?. Ảnh: Internet
Mùa hè này, chưa bao giờ cái khối Inter mà Mourinho từng tạo nên cách đây 2 mùa hè lại lung lay đến thế, và trên thực tế đã bị nhổ tận gốc rễ khi Inter, lần đầu tiên kể từ mùa hè 2006 chỉ biết mua sắm tối đa để tăng cường lực lượng cho các tham vọng Scudetto và chinh phục bằng được danh hiệu vô địch Champions League, đang bắt đầu bán các ngôi sao với một tốc độ chóng mặt. Sốc và hoài nghi là lẽ đương nhiên, khi mùa giải chỉ còn 2 tuần nữa là bắt đầu và Gasperini, vừa thất bại trong trận ra mắt thế giới trong sắc xanh-đen ở Siêu Cúp Italia, phải đối mặt với một núi công việc cần phải làm, trước một tương lai đầy cạm bẫy.
Những ngôi sao lớn nhất đang bị bán đi. Điều ấy là sự thật. Eto’o, con báo đen của Inter, người còn ghi được hơn 30 bàn thắng mùa trước, đang được bán một cách chóng vánh đến ngạc nhiên cho một đội bóng Nga ở tận Dagestan xa xôi sẽ không ai biết đến nếu không có rất nhiều tiền của tỷ phú Kerimov chơi ngông (Kerimov, với tài sản 5,5 tỉ USD, đã định mua lại Roma vào năm 2004). Sneijder, nhân tố chiến thuật tối quan trọng làm chìa khóa cho các cuộc chinh phục của Mourinho ở cú ăn ba mùa 2009/2010, hầu như chắc chắn sẽ bị đẩy sang Anh.
Sau họ, có thể còn Maicon nữa. Bộ khung thành công đóng vai trò quan trọng ở mùa bóng ấy sẽ không còn nữa, và không có gì đảm bảo được Inter sẽ nhanh chóng tìm kiếm được những người thay thế họ, ít nhất là về mặt hình ảnh, trong một thời gian ngắn (nhưng ngay cả khi họ ở lại, thì Inter vẫn còn một núi rắc rối phải giải quyết với họ). Nếu thực sự Moratti quyết định bán họ chỉ vì, theo như lời Sneijder đã tuyên bố là “Inter cần rất nhiều tiền”, thì ít ra, ông cũng phải thuyết phục được tất cả, rằng, việc bán đi là cần thiết để lấp đầy các thâm thủng ngân sách sau nhiều năm liên tục mua sắm. Nhưng ông không thể xóa đi trong các interista nỗi sợ hãi, rằng Inter cũng đang đi theo con đường suy sụp của Milan sau vụ Calciopoli. Inter bán Eto’o hệt như Milan đã bán đi Kaka khi Galliani khẳng định quan tâm hàng đầu của Milan là “cân bằng ngân sách”. Sau đỉnh cao là cú ăn ba hè 2010 với chiến công vĩ đại của Mourinho, Inter đã đi xuống và giờ không còn là một chiến hạm không thể đánh chìm như hồi đó nữa.
Máu sẽ đổ trong một cuộc cách mạng bị buộc phải thực hiện, khi Moratti phải hy sinh những ngôi sao sáng nhất của một tập thể đã rệu rã vì tuổi tác, chấn thương và thiếu những đầu tư lớn trong 2 năm qua. Sự ra đi như một cách chạy trốn trong vinh quang của Mourinho và thất bại ở mùa trước của Inter đánh dấu một cách rõ ràng về sự khởi đầu của quá trình suy thoái hậu Calciopoli đã bắt đầu. Những sự lựa chọn trên băng ghế HLV (3 HLV chỉ trong một năm) cho thấy Inter đang đi vào thời kì quá độ có thể kéo dài nhiều năm. Quá trình ấy là không thể tránh khỏi cho đến khi thế hệ của J.Zanetti và những công thần đã làm nên lịch sử với Mourinho cách đây một mùa hè rút lui vào lịch sử.
Vai trò của Zanetti với Inter bây giờ cũng sẽ giống như Maldini đã làm với Milan trong những năm hậu Calciopoli. Moratti trông cậy anh làm một lá cờ, một biểu tượng thực sự của đội, một chỗ dựa lớn lao về mặt tinh thần cho tất cả các đồng đội ở thời kì khó khăn và bất ổn này hệt như Berlusconi đã từng mong đợi ở Maldini, khi anh kéo dài sự nghiệp cho đến tuổi 41, khi không còn chịu nổi áp lực của thời gian. J.Zanetti hiện ở tuổi 38 và sẽ kết thúc sự nghiệp ở Inter cho đến khi nào đôi chân anh còn chạy được và Moratti còn cần anh cho một quá trình đầy sóng gió. Ở vai trò ấy, Zanetti có lẽ sẽ làm tốt hơn Maldini, người ít có những năm dài liên tục trắng tay và ngập chìm trong thất bại như Zanetti ở Inter. Những ngày tồi tệ nhất sau chu kì thắng lợi của Inter có lẽ chưa tới, nhưng rõ ràng những tươi đẹp nhất đã xa. Zanetti chắc chắn hiểu điều này hơn ai hết.
Mùa Hè này, dường như Inter đã rơi vào một vòng xoáy bất ổn hơn nhiều mùa hè đã qua với Benitez và những lời hứa tăng cường lực lượng không bao giờ được thực hiện. Sự phản bội của Leonardo, sự bị động của Moratti trong việc bổ nhiệm một HLV mới sau khi những sự lựa chọn hàng đầu đồng loạt quay lưng và sự mất phương hướng trên thị trường chuyển nhượng khi mùa bóng đã cận kề đang đẩy Inter vào một thời kì mới đầy bất trắc và hiểm nguy. Các tifosi đã phản ứng khi biết tin Eto’o chuẩn bị ra đi, trong khi số phận của Sneijder đang được định đoạt. Inter sẽ đưa về những ngôi sao mới để thay thế họ. Nhưng có thể xua đi được những nỗi lo lắng cho một quá trình suy sụp không thể cưỡng nổi lại là một chuyện khác, không đơn giản như ăn một đĩa spaghetti.
Cuộc cách mạng của Inter
Nếu đơn thuần chỉ nhìn vào khía cạnh chuyên môn, sự ra đi của 2 ngôi sao lớn nhất Inter hiện tại có thể là một hy sinh cho những sơ đồ chiến thuật của một tân HLV mà không ai rõ ông ta sẽ đưa Inter tới đâu? Eto’o sẵn sàng ra đi, không chỉ vì khoản lương kinh khủng mà anh sẽ được nhận ở Anzhi Makachkala, mà vì nếu tiếp tục ở Inter, anh sẽ cảm thấy “đau bụng”. Tiền đạo người Cameroon đang mất đi vị trí trung phong mà anh không muốn mất, và cũng không hề có ý định cạnh tranh với những trung phong thực thụ đang bị gạt ra ngoài là Pazzini và Milito, những người đang ganh đua với anh để có suất đá chính duy nhất trong sơ đồ của Gasperini. Sneijder cảm thấy nguy cơ rủi ro cao độ của việc mất vị trí hộ công anh vẫn chơi trong sơ đồ 4-3-1-2, vị trí chắc chắn sẽ không tồn tại trong sơ đồ 3-4-3 với cặp tiền vệ trung tâm đậm nét cơ bắp và linh hoạt chiến thuật dưới tay Gasperini.
Thị trường chuyển nhượng của Inter hè này như thế đã trở thành tù nhân của 2 vị trí then chốt này, nhưng Gasperini và Moratti cũng không muốn thuyết phục họ ở lại, mà thúc đẩy cho họ tự do, để tìm ra con đường của chính mình. Một Inter dần dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào những công thần và và những nỗi hoài niệm gắn bó với Mourinho. Sau 2 nhân vật ấy, còn có cả Maiconi và có thể Thiago Motta nữa. Benitez đã quá vội vã với việc gạt bỏ hình ảnh của Mourinho và chuốc lấy thất bại, vì Moratti, các công thần và giới tifosi không ủng hộ ông làm việc đó ngay sau khi Mourinho ra đi.
Nhưng với Gasperrini, một năm sau khi Mourinho đi, thì Moratti buộc phải ủng hộ, chủ yếu vì lí do tài chính. 5 năm liên tiếp đoạt Scudetto và việc leo lên đỉnh thế giới đã để lại một lỗ thâm thủng ngân sách khủng khiếp 224 triệu euro, chỉ thua có mỗi Man City trong danh sách những đội bóng thâm hụt cao nhất châu Âu, gấp 5 lần quy định của UEFA theo quy định về “Công bằng tài chính” sẽ được áp dụng vào năm sau (trong khi ấy, tập đoàn hóa dầu Saras của chính nhà Moratti cũng lỗ quý thứ 3 liên tiếp). Không có gì ngạc nhiên khi báo chí Ý viết rằng, Moratti thậm chí nổi cáu với Branca về việc chưa thanh lí được những Santon, Mariga, Muntari hay Rivas. Inter đang làm tất cả những gì có thể để thoát khỏi thế bí về tiền bạc, và cuộc cách mạng phải diễn ra. Với kết quả thế nào thì chưa ai biết được.
TT&VH