Tôi đang đứng trước một con đường với nhiều ngã rẽ và tôi không biết phải chọn cho mình con đường nào để bước tiếp. Trong tôi là những suy nghĩ chồng chất, những suy nghĩ ấy vô hình đã đè nặng lên vai tôi khiến tôi nhiều khi muốn ngã gục. Tôi phải làm thế nào để nói với bố mẹ quyết định của mình, để bố mẹ có thể hiểu và lắng nghe…
Tôi – một cô bé 15 tuổi không lấy gì làm nổi bật về cả ngoại hình lẫn thành tích học tập. Nhưng điều làm tôi tự hào là tôi may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và đủ đầy về vật chất so với bạn bè cùng trang lứa. Bố tôi là giám đốc công ty xuất nhập khẩu còn mẹ tôi là giáo viên của một trường tiểu học. Vì là con út trong gia đình nên từ ngày bé tôi đã được yêu thương chiều chuộng như một cô công chúa nhỏ. Tôi rất ít khi phải động tay vào những công việc lặt vặt trong nhà, những công việc ấy sẽ được mẹ tôi hay chị giúp việc làm để tôi có thể dành hết thì giờ cho việc học.
Bố mẹ tôi rất coi trọng việc học, và luôn đặt vấn đề học tập lên vị trí hàng đầu. Điều đó cũng bởi lẽ vì gia đình tôi là gia đình có truyền thống hiếu học. Anh trai tôi học rất giỏi và nhận được học bổng du học tại Hà Lan , bố mẹ tôi luôn tự hào vì anh và luôn lấy anh trai tôi ra làm gương để tôi học tập anh. Chính thành tích học tập xuất sắc ấy của anh đã khiến tôi trở thành cái bóng sau lưng anh trai mình. Lúc nào tôi cũng bị mang ra so sánh với anh mình dù rằng sự so sánh đó quả là kệch cỡm... Tôi luôn phải nỗ lực và phấn đấu để có thể theo kịp anh về mọi mặt. Tôi tự biết rằng dù có học tập chăm chỉ đến đâu thì kết quả của tôi cũng chỉ vào loại khá, vì vốn dĩ tôi không thông minh. Nhiều lúc tôi cảm thấy tủi thân đến phát khóc, thầm tự trách mình sao không thể cố gắng hơn nữa.
Sự lựa chọn nào là đúng nhất cho tôi lúc này? (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi muốn tôi thi vào khối tự nhiên của trường chuyên tỉnh. Nếu như tôi đỗ vào trường chuyên, thì sẽ trở thành niềm tự hào rất lớn của bố mẹ. Với bạn bè đồng nghiệp, còn gì hãnh diện hơn khi con cái đạt được những thành tích vượt trội. Bố mẹ không phải không biết sức học của tôi nhưng bố mẹ tôi nghĩ rằng chỉ cần có gia sư dạy giỏi kèm cặp, và cần sự chăm chỉ của tôi thì nhất định sẽ đỗ. Với suy nghĩ đó, bố mẹ không ngừng bắt ép tôi phải ngày đêm học tập, hết học ở trường rồi học phụ đạo, lịch học của tôi dày đặc và kín mít khiến tôi nhiều khi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Tôi rất muốn làm bố mẹ tôi vui lòng vì hai người đã đầu tư và đặt rất nhiều kì vọng vào tôi. Là 1 người con, tôi thật sự không muốn làm bố mẹ mình phải thất vọng. Điều tôi cần trong lúc này là phải chuẩn bị tâm lí và kiến thức thật tốt để bước vào kì thi đầy cam go thử thách. Nhưng sao trong tôi lại xuất hiện những suy nghĩ mơ hồ về mục tiêu phấn đấu của mình, tôi tự hỏi mình rằng ước mơ thật sự của tôi là gì? Và tôi phải làm sao để có thể thực hiện ước mơ đó? Trong tôi là những câu hỏi mà tôi chưa thể nào tìm được câu trả lời. Chơi vơi giữa ngổn ngang những ý nghĩ đó nhiều khi tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi muốn lắm, cần lắm 1 điểm tựa, 1 lời khuyên để tôi có thể cân bằng lại, để tôi có đủ tự tin thực hiện niềm mong ước của mình.
Từ nhỏ tôi đã muốn được đứng trên sân khấu, muốn được thể hiện khả năng của mình trong những điệu múa, những bản nhạc. Tôi đã học múa ở nhà văn hoá thiếu nhi 4 năm nhưng về sau do phải dành thời gian cho việc học nên tôi không thể tiếp tục theo học được nữa. Niềm khát khao sẽ trở thành 1 nghệ sĩ múa cứ lớn dần trong tôi từng ngày. Tôi rất muốn được thi vào trường năng khiếu để hiện thực ước mơ bấy lâu nay tôi ấp ủ cho riêng mình.
Tôi nghĩ rằng mình cần phải làm một việc gì đó để biến ước mơ thành hiện thực. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong khi đó điều cần thiết và quan trọng nhất là sự ủng hộ của gia đình thì tôi lại không dám mở lời, tôi không biết mình phải làm thế nào để bố mẹ hiểu. Tôi sợ nếu tôi nói ra bố mẹ sẽ rất giận và thất vọng. Chắc chắn, họ không bao giờ chấp nhận việc tôi bỏ con đường vào trường chuyên để học năng khiếu, cái nghề trong tương lai mà bố mẹ tôi coi là “xướng ca vô loài”…
Tôi biết bố mẹ luôn mong muốn những điều tốt nhất cho tôi và đặt trọn niềm tin, sự kì vọng lớn lao đó vào tôi. Nhưng thật sự nếu như được làm đúng với khả năng và ước mơ thì tôi sẽ làm tốt hơn là bị gò ép theo một lối đi đã được vạch sẵn. Sự lựa chọn nào là đúng nhất cho tôi lúc này?
PLXH