Vị huấn luyện viên (HLV) 56 tuổi người xứ Veneto này mơ ước một ngày nào đó dẫn dắt Milan. Suốt bao năm qua, các đội bóng lớn của Serie A chưa bao giờ đánh giá cao ông, vì cho rằng, ông chỉ thích hợp với những câu lạc bộ nhỏ (CLB) và trung bình. Với những thành công vang dội cùng Udinese mùa này, Guidolin tin rằng, đã đến lúc các đội bóng lớn để mắt đến ông.
Vòng quay của Guidolin
Cho đến giờ, nhiều nhà báo Pháp vẫn không quên một câu chuyện có liên quan đến Guidolin trong thời gian ngắn ngủi ông dẫn dắt Monaco: Ông họp báo đúng 20 phút sau trận và rồi đúng một tuần sau đó, nhắc lại đúng chủ đề của những gì ông đã nói 7 ngày trước đó. Guidolin không lẫn cẫn và cũng không hay quên, nhưng ông có thói quen là nếu nói điều gì chưa xong, thì kiểu gì một lúc nào đó ông cũng phải nhắc lại, không phải để người khác phải nhớ đến điều ấy, mà để ông khỏi quên. Không quên không phải là để thù dai, mà là để nhắc mình chứ không phải răn người. Thành ra, các nhà bình luận calcio thường bảo, Guidolin khắt khe với mình mà không biết giận người là thế.
![]() |
HLV Guidolin, Ảnh Getty |
Trên thực tế, người dẫn dắt đội bóng đang tạo ra biết bao đợt thăng hoa trên các sân cỏ Italia suốt mùa này, mới nhất là trận vùi dập Palermo đến 7-0 ngay ở sào huyệt của họ, cũng đã lặp lại cái thói quen ấy trong sự nghiệp cầm quân dài 20 năm của mình ở tất cả các hạng. Trong vốn từ vựng của ông, người ta thấy các chữ “lặp lại”, “xây dựng ký ức” (chính ông nói điều ấy một vài lần) và rồi “hủy hoại những ký ức” ấy. Đấy là lý do tại sao người ta thấy ông cứ đến rồi đi và trở lại một CLB Serie A không biết bao lần trong những năm qua. Hẳn là nhớ dai, nhưng phải biết “hủy hoại những ký ức” thì mới có thể đến Palermo rồi lại rời đi những 4 lần, dù ông biết thừa vị Chủ tịch Zamparini của Palermo nhiều lúc hành xử như một lão rồ (thế mà sau mỗi lần bị Zamparini sa thải, ông vẫn bảo: “Chắc chắn tôi không thể trở lại được nữa”). Ông đến Udinese lần này là lần thứ hai, 12 năm sau khi rời đội bóng này ra đi và để lại cho nó một cơ đồ sáng lạn. Palermo và Udinese, không gì khác nữa, khiêm tốn về tên tuổi giống như chính ông hồi còn xỏ giầy chơi tiền vệ cho những đội bóng như Pistoiese hay Verona.
Palermo và Udinese chính là những đội bóng lớn ông đã từng làm huấn luyện viên. Không phải đội bóng hàng tỉnh Vicenza, được ông đưa lên hạng A năm 1995, từng chơi một thứ bóng đá lãng mạn mê hồn giúp họ đoạt Cúp Italia năm 1997 và vào đến bán kết Cúp C2 châu Âu cùng năm đó để rồi bị Chelsea của Vialli loại. Cũng không phải Bologna, đội bóng từng một thời vênh vang những năm 1960, nơi mà các tifosi từng tổ chức cả một cuộc biểu tình để đòi ban lãnh đạo CLB sa thải ông sau một câu chửi thề (ông lẩm bẩm nói về Bologna: “Thành phố chết tiệt”, sau khi bị các cổ động viên huýt sáo vì đã thay ngôi sao xuất sắc của họ là Signori khỏi sân trong một trận đấu). Cả sự nghiệp dẫn dắt của Guidolin đã trôi qua như thế, ở những CLB luôn “có vấn đề”, hoặc về tài chính, hoặc dính đến các ông chủ tịch mắc máu khùng hay kém may mắn một chút nữa, là thứ bóng đá cũng như lối sống ở đấy không hợp với một người có triết lý bóng đá tấn công như ông (Monaco). Nhưng tệ hơn nữa, ông đã từng được mời về cầm quân ở một CLB mà sau đó lại ra đi dù chưa dẫn dắt một trận nào: Genoa. Đấy là năm 2005, ông đã gợi ý Chủ tịch Preziosi mua được Lavezzi khi đang chuẩn bị cho giải Serie A. Thế rồi CLB này bị giáng xuống hạng C vì dàn xếp tỷ số.
Chờ đợi cú điện của Milan
Tại sao các đại gia không quan tâm đến Guidolin, dù ông đã làm nên biết bao điều ấn tượng ở những Vicenza, Palermo và bây giờ, Udinese? Ông không thiếu tham vọng. Con người yêu đạp xe mà ước mơ lớn nhất trong đời là có mặt trong cuộc đua Tour de France không giấu giếm tham vọng trở thành HLV Milan. Ông đã từng là đảng viên đảng Forza Italia của Berlusconi, từng chỉ trích công khai HLV Ulivieri trên tivi (ông này là một người cộng sản) và người ta đồn rằng Guidolin đã viết một lá thư riêng để tiến cử lên ông chủ của Milan. Nhưng có vẻ Berlusconi không ưa ông, chủ yếu vì những lý do ngoài bóng đá. Trong khi dư luận coi ông là một dạng “thầy tu”, một con người lạc điệu trong calcio hiện đại vì hay nói thẳng và dám nói thật, thì có lẽ Berlusconi không thích Guidolin vì ông quá… trung thực.
Người ta kể rằng, hồi còn dẫn dắt Vicenza, ông từng phát giác ra âm mưu bán độ của một vài cầu thủ trong trận gặp Brescia. Khi biết được điều ấy, ông quyết định tung vào sân Baronio, hồi đó là một tài năng trẻ xuất sắc, và chính anh này đã ghi bàn ấn định chiến thắng. Các đồng đội giả vờ ăn mừng cùng anh. Còn đối thủ thì vừa ngượng vừa tức giận. Trận đấu kết thúc, thay vì sung sướng, Guidolin nổi giận lôi đình và mắng nhiếc các học trò thậm tệ. Berlusconi cũng có lẽ ghét Guidolin bởi ông hay cau có và không có cái dáng vẻ đường bệ hoặc khinh khỉnh như một vị HLV Milan cần phải có. Người ta bảo Berlusconi cũng đã xem trận Udinese cầm chân Milan 4-4 ngay ở San Siro và khiến đội bóng của ông khốn đốn, nhưng không nói bất cứ điều gì.
Trong khi chờ đợi Berlusconi nói về mình, Guidolin tiếp tục làm nên những điều kỳ diệu ở Udine. Trở nên trầm tính và ít tranh cãi hơn, vị HLV có tư tưởng bóng đá tấn công (và Udinese cũng phản công siêu hạng) gợi nhớ đến Zeman và những gì ông đã làm cho calcio trong những năm 1990. Trở lại Udinese đầu mùa này, Guidolin “xạc lại pin” cho một loạt cầu thủ từng qua tay ông, từ Pinzi đến Domizzi, như ông đã từng làm với những Murgita ở Vicenza, Pecchia ở Bologna và thậm chí, xạc lại với chính mình. Ông đưa đội bóng chơi theo sơ đồ yêu thích 3-5-2, kích thích trí sáng tạo của Di Natale (21 bàn mùa này, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới), biến tiền đạo trẻ 22 tuổi người Chile Alexis Sanchez thành hiện tượng nóng nhất calcio mùa này.
Chính sự tỏa sáng của Sanchez cùng với Di Natale là bệ phóng đưa Udinese đến vị trí thứ 5 Serie A hiện tại (kém khu vực dự Champions đúng 1 điểm) bằng lối đá tấn công vũ bão và kĩ thuật (49 bàn, nhiều nhất Serie A, cùng Milan và Inter). Thứ bóng đá ấy gợi nhớ một cách dai dẳng những gì Vicenza của ông đã chơi cách đây 15 năm, cũng như kiểu bóng đá người ta đang chơi ở La Liga bây giờ. Chìa khóa của tất cả, là việc Guidolin đưa Sanchez từ vị trí tiền đạo cánh phải trong sơ đồ 3 người ra đá hộ công. Đầu mùa bóng, khi mới trở lại Udinese, ông đã mời Sanchez đến nhà mình ăn cơm và bảo: “Cậu sẽ trở thành Kaka mới”.
Guidolin hiện đã 56 tuổi, là HLV dẫn dắt nhiều trận nhất trong số các HLV Serie mùa này (440 trận) và đang tiếp tục duy trì thời kỳ sung sức nhất của sự nghiệp cầm quân. Thế nhưng, ông vẫn mơ Milan. Giấc mơ ấy giờ vẫn còn, hay đã tan vỡ rồi? Sau trận hòa Milan mà Udinese đã làm cho đội bóng của ngài Thủ tướng phát điên trong suốt 90 phút, ông bảo với một phóng viên truyền hình Italia, rằng: “Nếu tôi có cơ hội để gặp Berlusconi và giải thích cho ông ấy hiểu về lối chơi của tôi, tôi tin rằng ông ấy sẽ lựa chọn tôi”. Bây giờ, Milan của Guidolin vẫn là Udinese…
Con số “niềm vui”
3 Palermo – Udinese 0-7, cũng như trận Pro Patria – Juventus 0-7 mùa 1950-1951, là trận thua sân nhà đậm thứ ba trong lịch sử Serie A, sau các trận Venezia – Padova 0-8 (mùa 1949-1950) và Genoa – Milan 0-8 (mùa 1954-1955). Các trận thua sân nhà đậm khác trong lịch sử là Foggia – Milan 2-8 (1991-1992), Liguria – Bologna, Juventus – Milan và Atalanta – Fiorentina cùng với tỉ số 1-7 lần lượt các mùa 1947-1948, 1949-1950 và 1963-1964.
6 Với 3 bàn vào lưới Palermo, Di Natale đã ghi cú hat-trick thứ 6 trong sự nghiệp của mình.
10 Udinese đang trải qua loạt 10 trận không thua (7 thắng, 3 hòa) kể từ đầu năm 2011, bằng kỷ lục chuỗi trận không thua mà họ lập mùa 1998-1999 (dưới thời Zaccheroni) và 2004-2005 (Spalletti). Nếu đánh bại Bari cuối tuần này, Udinese sẽ lập kỷ lục mới.
25 Francesco Guidolin đã làm HLV chuyên nghiệp từ 25 năm nay, khởi đầu với Giorgione mùa 1985-1986, sau đó qua các đội Treviso (1989-1990), Fano (1990-1991), Empoli (1991-1992), Ravenna (1992-1993), Atalanta (1993), Vicenza (1994-1998), Udinese (1988-1989 và từ 2010 đến nay), Bologna (1999-2003), Palermo (2004-2005, 2006-2007, 2007 và 2007-2008), Monaco (2006-2007), Parma (2008-2010).
Thể thao & Văn hóa Online