Anh à! Mình quen biết nhau cũng đã bốn năm rồi phải không? Mình có duyên gặp nhau, học chung với nhau, rồi thích nhau. Nhưng em đã sai khi ngày ấy lỡ dành tình cảm cho anh. Ngay từ khi nói cho anh nghe tiếng yêu là em đã bị anh từ chối, bởi anh đã có người yêu. Một lần vì cô ấy mà anh từ chối em. Đến bây giờ cũng đã 4 năm, dù thời gian qua em có yêu ai, nhưng hình ảnh của anh trong lòng em vẫn hiện diện, và tình cảm em dành cho anh vẫn thế. Một tình bạn thân, một tình yêu thầm kín mà em biết, sẽ mãi không được anh chấp nhận.
Khi chúng ta học và ở gần nhau, có lẽ đâu đó tình cảm xưa kia lại bùng cháy, mãnh liệt hơn và chúng ta đã có những kỉ niệm thật vui, thật hạnh phúc. Thế rồi, em và anh cũng không thể giữ được tình bạn trong sáng. Em nhớ rất rõ những bận đêm về, khi anh sống đúng thật với lòng mình, anh đã ôm em, hôn em, và nói những lời yêu thương chân thành. Những lúc như thế, em thật sự vui vẻ và hạnh phúc, hai đứa cùng nhìn về một phía mà dường như không có hiện diện của kẻ thứ ba trong anh.
Nhưng em không thể dối lòng mình, đâu đó trong em là nỗi dằn vặt. Người yêu anh không hề biết anh đã xao lòng, chỉ có em và anh thôi. Liệu khi cô ấy biết thì sao hả anh? Khi mình hạnh phúc là lúc có một người buồn khổ, và khi anh cùng cô ấy bên nhau thì em là người cô đơn, đau đớn. Em đã nhiều lần định rút lui vì em không muốn làm người thứ ba chia rẽ tình yêu của anh. Song khi nghe anh nói “anh không thể xa em được”, em lại muốn ôm lấy anh thật chặt và giữ anh cho riêng mình…
Em biết chúng ta đang đi trên con đường sai lầm, nhưng hai ta không ai muốn dừng lại. Ở bên anh, em hạnh phúc nhưng song song với đó là nỗi dằn vặt mỗi đêm. Em biết mình nên rời xa anh thôi, trả lại anh cho cô ấy, vì vỗn dĩ em là người đến sau. Có lẽ lỗi là tại em, vì em yêu anh, nên anh đã đáp lại. Nếu em không yêu anh thì anh cũng không yêu em có phải không?
Anh nói: “Anh thấy vui khi ở bên em, và không muốn nghĩ tới điều gì khác, anh muốn ôm em vào lòng để nói cho em nghe những gì anh nghĩ về em, về những chuyện đã qua”. Em đã hạnh phúc thế nào anh biết không? Nhưng khi không có em, anh lại là người yêu lí tưởng của cô ấy. Nghĩ đến đây là đau lòng lắm, em phải làm sao để cả ba được thoải mái đây? Do anh tham lam hay do em ích kỉ? Em đã tự nhủ lòng sẽ chỉ mình em đau thôi. Em yêu anh đến mức cam chịu, âm thầm ở bên anh dù anh vẫn còn quen cô ấy. Nhưng sự hờn ghen, ích kỉ lại khiến em không chấp nhận được. Tình yêu vốn dĩ ích kỉ mà.
Bỗng nhiên em chợt nghĩ: Anh đã từng nói “yêu em” chưa? Anh đã từng nói muốn em làm bạn gái của anh chưa? Nếu anh thật sự yêu em thì tại sao anh không đủ can đảm để chia tay mối tình mà anh đã cảm thấy chán nản đó. Em biết, anh có tình với em, nhưng anh lại có tình nghĩa với người ấy. Vì hai người yêu nhau quá lâu nên rất khó nói tiếng chia tay. Em không mong anh chia tay cô ấy để đến với em, nhưng em cũng không muốn anh rời xa em để chọn cô ấy.
Anh nói “anh không muốn làm ai khổ vì anh”, nhưng anh lại nói “anh không muốn mất em”. Anh biết em rối trí lắm không? Anh hãy buông tay em, để cho em một con đường đi riêng mà không có anh, để em không bị ám ảnh bởi cái vị trí em đang đứng. Hãy yêu em trong lòng cũng được, và em không mong gì hơn thế! Em chấp nhận ra đi, để anh về bên người ấy. Nếu anh không hạnh phúc với cuộc tình anh lựa chọn, em sẽ luôn chờ anh sau này!
Còn lúc này, hãy để cho em ra đi, và nhìn anh bên cô ấy, vì em biết em chỉ là người dự bị mà thôi. Với cô ấy, anh luôn có trách nhiệm hơn với em, làm sao em chịu được khi đi với em anh lại nghe điện thoại của cô ấy, nhắn tin cho cô ấy, anh có biết anh vô tình làm em đau lòng không? Em mệt mỏi lắm rồi! Yêu anh bao nhiêu, em mệt mỏi rất nhiều, và em chỉ muốn được sống yên ổn cho mình thôi! Cảm ơn anh vì đã cho em một tình yêu.
zing.vn