Buổi tối uống cà phê với Minh, tôi mong sẽ giúp anh nguôi ngoai nỗi buồn ly dị vợ nhưng…. trái với suy nghĩ của tôi, Minh vẫn tươi tỉnh nói: “Không chiều nổi tính bướng của cô ấy! Hai năm chịu đựng rồi còn gì, giờ đến lúc phải giúp cô ấy trưởng thành”.
Quá bướng, đành gãy gánh
Tôi biết Minh nói thế nhưng con tim anh đang tan vỡ bởi Minh yêu Thùy từ khi hai người còn học trung học và tình yêu ở tuổi mộng mơ theo năm tháng đã đơm hoa, kết trái. Thùy dáng vẻ tiểu thư, con nhà giàu, học giỏi, lại có khiếu trong các hoạt động văn hóa văn nghệ nên luôn là mục tiêu theo đuổi của nhiều chàng trai. Trong số đó, Thùy chọn Minh - anh lớp trưởng hòa đồng, hài hước… Vượt qua bao sóng gió, hai người hạnh phúc bước lên xe hoa.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Thùy cảm thấy bức bối. Từ bé đến lớn, chưa hề bị ai mắng mỏ hay nói nặng lời. Cô luôn được mọi người cung phụng, chiều chuộng. Do đó, cô sợ bị áp đặt, sợ với thân phận nàng dâu sẽ bị nhà chồng ăn hiếp.
Một lần, Thùy mải mê mua sắm, quên cả đón con ở nhà trẻ, mẹ chồng xót cháu nên nhắc nhở vài lời, Thùy ậm ừ cho qua nhưng hôm sau tìm cớ nói bóng gió… khiến mẹ chồng phật ý nhưng không nói ra. Chuyện chỉ vậy nhưng Thùy luôn thấy ức chế, nhiều đêm tỉ tê yêu cầu chồng dọn về nhà mẹ vợ ở. Chồng không chịu, cô gây sự, rồi nặng nhẹ với ba mẹ chồng.
Nhiều lần, không có Minh ở nhà, Thùy cãi tay đôi với mẹ chồng dù chỉ là chuyện vặt. Thậm chí, mẹ chồng lỡ để cu Bin té, cô cũng gây áp lực với Minh, cô đùng đùng dọn về nhà mẹ ruột. Thương con, nhớ vợ, Minh nhân nhượng dọn đồ đi trong nước mắt và sự tủi thân của mẹ. “Cứ tưởng qua đó rồi, tôi sẽ thuyết phục Thùy trở về và chỉ bảo cô ấy cách xử sự với mẹ chồng, dần dần xây dựng lại mái ấm nhưng… chứng nào tật ấy. Thế là gãy gánh” - Minh nói.
Tan vỡ vì tự ái
Phượng có vẻ khoái chí sau cú rồ ga mạnh khiến mẹ chồng ngồi sau giật bắn người, bà sợ quá vội xin xuống xe, không dám nhờ cô chở đi chợ nữa. Cứ kiểu hành xử như vậy, sợi dây tình cảm giữa cô và mẹ chồng ngày càng căng thẳng, bà thường bỏ nhỏ con trai mấy lời mắng vốn, trách móc. Sau đó, thế nào vợ chồng Phượng cũng tiếng bấc, tiếng chì, thậm chí cãi nhau nảy lửa.
Phượng nói: “Bà luôn muốn con trai cung phụng, đóng góp nuôi cả gia đình và…. quên là anh ấy đã có vợ. Tôi không quen nấu món Bắc, nấu món gì bà cũng chê đến ê cả mặt”. Thay vì góp ý nhỏ nhẹ hoặc “dạ dạ, vâng vâng” với mẹ chồng, sau đó học hỏi, lấy lòng mẹ chồng rồi hẵng góp ý, Phượng quyết không hạ mình, bởi theo cô, “hạ mình là dại, mẹ chồng được nước sẽ làm tới”.
Ngoài mâu thuẫn với mẹ chồng, Phượng còn xích mích với cô em chồng từ chuyện không quét nhà, ăn không rửa chén… Những bữa cơm gia đình dần trở nên nhạt nhẽo, Phượng tìm cách chê lại những món ăn mẹ chồng nấu với vẻ hả hê. Đứng cửa giữa, Hùng - chồng Phượng - phải chịu đựng những lời trách móc của mẹ, phải nhịn nhục bởi những lý sự cùn của vợ. Đôi lần chỉnh sửa cho vợ, thậm chí dọa ly thân nhưng cô ấy chẳng thay đổi mà còn dẫn con ra nhà trọ ở.
Thấy căng quá, Hùng năn nỉ mẹ xuống nước nói chuyện với vợ. Rồi Phượng cũng xuôi tai, dọn về sống nhưng rồi lại cãi nhau với gia đình chồng. Cuối cùng, Hùng và Phượng phải ly thân rồi ly dị mặc dù hai người vẫn còn yêu nhau như ngày nào.
Người lao động