Thi ĐH là một trong những cột mốc đánh dấu trong đời người, nói không quá, nó như một cái lưới sàng lọc, như một cánh cửa hẹp để bao nhiêu người chen chúc, thi thố… Lúc còn học cấp 2, tôi luôn tự hỏi thi ĐH có khó không?
Hãy mạnh dạn bước đi trên con đường mà mình lựa chọn, bạn nhé.
Và tôi đã từng nghe bố mẹ nói với anh hai:”Rớt ĐH thì xong”, “Không học ĐH thì suốt đời làm thuê, làm mướn”, “ Rớt ĐH thì người ta cười vào mặt”…. Và từ đó, trong tôi luôn ám ảnh cái kỳ thi gắt gao ấy…
Mãi cho đến tận bây giờ… khi anh tôi, một thí sinh từng lỡ hẹn với cánh cổng ĐH, nhưng mạnh dạn gạt ngoài tai những lời nặng nề của nhiều người thân, anh đăng kí học Cao đẳng, chỉ vì anh biết sức học của mình, anh đã cố gắng hết sức để khiến bố mẹ vui lòng nhưng rồi cuối cùng vẫn lỡ hẹn …
Và chính thất bại đầu đời đó, chính cú ngã rất đau ấy cũng là một bài học lớn, khiến anh tôi đã tìm được một con đường, phù hợp hơn với bản thân. Anh học liên thông ĐH và ra trường đã là một kỹ sư với thu nhập tương đối.
Còn tôi, tôi nghe lời bố mẹ, quyết tâm giành một vé ở một trường ĐH có tiếng, dù không phải là ngành học mình yêu thích, tôi chọn nó đơn giản vì điểm đầu vào không cao so với các ngành khác. Giờ này, khi đã là sinh viên năm cuối, tôi vẫn luôn có cảm giác mình vẫn không hể có một chút say mê đối với bài vở, giáo trình ngành đang học.
Bạn có thể hỏi, tại sao tôi không từ bỏ sớm và làm lại? Nhưng khi ta đi qua một quãng đường rồi, ta lại không muốn và cũng không đủ can đảm để quay lại điểm xuất phát bạn ạ! Thầm trách, giá mà ngày ấy, tôi dám đánh đổi, dám chạy theo ước mơ trên con đường vòng khó khăn hơn thì có lẽ….
“Vốn dĩ trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi…”. Câu nói này tôi rất tâm đắc từ hồi học phổ thông.. Ngày đó, nếu tôi tự chọn cho mình một con đường, không chạy theo những con đường sáng choang – nơi có nhiều người ao ước, giá như tôi không mơ về cái cảm giác tự hào khi bước vào một trường ĐH danh tiếng, thì tôi không còn phải hỗn độn trong những nghĩ suy mỗi khi đọc một tin tức về một người nào đó thành công mà chưa từng vào giảng đường ĐH.
Hãy mạnh dạn bước đi trên con đường mà mình lựa chọn, dẫu con đường ấy có dài hơn và không nhiều người qua lại, hãy ghi lại dấu chân mình đã đi qua, để mai này, con đường ấy cũng sẽ mang lại thành công …
Đường thẳng phải chăng là con đường nhanh nhất dẫn ta tới cái đích đã chọn? Nhưng nếu như không có một chút may mắn hay chỉ là thiếu một chút khả năng thì có thể chọn cho riêng mình một con đường vòng. Có thể con đường mà ta sẽ chọn rồi chắc chắn nhiều lắm những khó khăn, thử thách nhưng qua đó, ta lượm lặt được nhiều điều mà đi trên một đường thẳng tắp, bằng phẳng thì chẳng thể có được.
Nói như thế, không có nghĩa tôi đang bao biện cho những ai không vào được ĐH hay vì một lý do khách quan nào đó mà lỡ hẹn với giảng đường. Ai cũng hiểu, ĐH là không phải là con đường duy nhất nhưng là con đường ngắn nhất để đi tới thành công. Nhưng nhìn lại con đường mà mình đang đi, cái gọi là con đường ngắn nhất kia cũng trở nên xa xôi, mù mịt.
Nhiều lúc bước chân tôi mệt mỏi và trái tim không cảm thấy hạnh phúc trên con đường vốn không dành cho mình. Thực tế, không thiếu những bạn sinh viên khi đã đi được một chặng đường rồi vội giật mình nhìn lại, hóa ra mới biết mình đã lạc lối. Vì lẽ đó, con đường thông qua cổng trường ĐH vốn dĩ chỉ ngắn với những ai có sự lựa chọn đúng đắn.
Khi bạn đã dám chọn cho mình một con đường vòng, nghĩa là bạn chấp nhận hy sinh nhiều hơn những người khác. Có thể con đường ấy cũng sẽ có nhiều lối rẽ mà bạn không biết trước kết quả. Nhưng nếu đó là con đường mà bạn không cảm thấy mỏi mệt đôi chân, không lo sợ lạc lối thì bạn hãy cứ vững bước.
Nhưng đường vòng vốn dĩ dài và khó đi hơn đường thẳng, nên bạn hãy xác định trước cho mình đích đến cụ thể, để phòng trường hợp bạn nãn lòng hoặc cảm thấy tự thỏa mãn với những gì đã đạt được, hãy kiên định đến lúc chạm tay tới ước mơ bạn nhé.
Mực Tím