Với riêng tôi - một người có dịp quan sát đời sống tình cảm của cô ấy trong 5 năm, suốt thời phổ thông và cho đến khi lên đại học - tôi cảm nhận được rằng cô ấy không hề nông cạn trong suy nghĩ, càng không phải theo phong trào hay đua đòi. Với bất cứ người nào cô ấy quen, có vẻ như cô ấy đều có tình cảm rất thật, nhưng rồi do không biết cách vun đắp, xây dựng, nên rồi cũng chóng qua…
Điều khiến tôi nể phục cô ấy nhất, chính là: vừa chia tay hôm qua, hôm nay cô ấy đã có người để yêu và được yêu… Tôi tự hỏi không biết cô ấy quen bao nhiêu người, rồi trong số đó, có bao nhiêu là tình yêu đích thực, bao nhiêu là sự ngộ nhận. Mối tình kéo dài nhất của cô ấy là 2 năm, ngắn nhất là 4 tháng, còn lại là nằm trong khoảng ở giữa. Nếu bảo cô ấy trẻ con, thích thể hiện, thì không yêu được lâu đến vậy. Nhưng phải chăng cảm xúc của cô ấy quá nhiều, nhiều đến nỗi có thể phục hồi ngay sau khi chia tay để sẵn sàng đến với một ai đó khác ngay lập tức?
Tôi nhận ra, nhiều bạn học sinh thời nay cũng thế. Trong một thời gian rất ngắn, họ đề cập đến vài người mà họ yêu. Mới lúc trước còn chụp hình đầy tình cảm với A, vậy mà sau vài tuần ngắn ngủi lại viết những dòng đầy cảm xúc trên facebook cho B, rồi cuối cùng trần tình rằng mình đã yêu C mất rồi… Khi được hỏi thăm, họ bảo rằng họ không thể thích nghi với việc sống độc thân, từ lâu họ đã quen với việc có người yêu để chia sẻ, nên họ buộc phải đến với người mới để quên người cũ, để không phải đau khổ nữa…
Nhưng dường như chỉ có mối tình đầu tiên là đẹp, là sâu sắc… Khi những mối tình khác tiếp nối nhau liên tục, thì cũng là lúc cảm xúc bão hòa. Để rồi họ nhận được những lời bàn tán không hay từ bạn bè, và chính những người khác giới cũng dè dặt khi muốn có một mối quan hệ bền vững cùng họ.
“Em cần một chỗ dựa. Em không có nhiều bạn, bạn thân lại càng không. Khi vừa chia tay xong, dù rất buồn nhưng em cũng phải ráng tìm một người khác để lấp đi khoảng trống, dù tình cảm chưa nhiều lắm. Nhưng quen nhau sau một thời gian thì tình cảm cũng rõ ràng dần” - một cô bé 16 tuổi từng chia sẻ với tôi như vậy.
Những cô nàng sâu sắc, nội tâm, thường giàu cảm xúc và yếu mềm. Họ không yêu theo phong trào, nhưng lúc nào họ cũng cần tình cảm, họ luôn muốn nhận mà không muốn cho. Do vậy, từ đó mới nảy sinh nhiều vấn đề và họ chẳng bao giờ giữ được tình yêu của mình, dù họ chín chắn hay sâu sắc đi nữa.
Thế nhưng, họ không biết một điều rằng nếu quen quá nhiều người trong một thời gian ngắn, dần dà cảm xúc sẽ tắt ngấm rất nhanh, bạn chẳng còn có cảm giác yêu nhiều như thuở ban đầu, và đó chính là lý do tại sao lại chia tay nhanh chóng, và vòng lặp cứ thế tiếp diễn, bạn mải mê chạy theo những mối tình hư ảo, dễ tan vỡ, để rồi đánh mất hạnh phúc đích thực quanh mình.
Bạn ạ, cảm xúc cho tình yêu chỉ có thể đến thực sự khi có thời gian vun đắp và xây dựng. Bản chất của tình yêu là duy nhất, nên nếu bạn “phân phối” những cảm xúc na ná tình yêu cho nhiều người, bạn không những chẳng nhận lại được gì mà còn mệt mỏi, chán nản, thậm chí thất vọng khi người ấy không như mình muốn. Bạn luôn so sánh: “Tại sao A không được như B?”, “Liệu A có tình cảm với mình như C đã từng?”… Tình yêu mất đi sự thiêng liêng vốn có, và bạn trở thành một người “sưu tập” tình yêu chứ không còn cảm giác nhiều nữa. Cái gì nhanh đến thì nhanh đi, để rồi bạn cảm thấy mất niềm tin, mệt mỏi, bạn cứ khao khát kiếm tìm một điều gì đó mà mãi chẳng có… Bởi đơn giản, bạn cũng đâu hề chân thành, thì làm sao nhận được điều đó…
Thế nên, đừng để bị kiệt quệ cảm xúc. Thời gian sẽ cho bạn biết bạn cần gì, và nó sẽ đem người mà bạn kiếm tìm bấy lâu, đến với bạn. Không cần phải tự gượng ép, không cần phải quá vội vã để rồi thất bại xảy ra liên tiếp, chỉ cần có niềm tin và kiên trì, biết nuôi dưỡng cảm xúc, biết suy nghĩ thật chín chắn, mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ thuộc về bạn.
Mực tím