Torres đang ngủ mê không chỉ ở Chelsea mà còn cả trong máu áo ĐT Tây Ban Nha. Đã phải rất lâu rồi người ta không còn nhận ra hình ảnh của một chàng tiền đạo với những bước chạy thần tốc và những khoảnh khắc lóe sáng tuyệt đỉnh như khi anh vượt qua Philipp Lahm để sút tung lưới ĐT Đức và đưa La Furia Roja lên đỉnh châu Âu. Những chấn thương đã khiến El Nino đánh mất vị trí bất khả xâm phạm ở Seleccion và đóng góp của anh cho chức vô địch thế giới của ĐT Tây Ban Nha gần như bằng 0. Những tháng ngày gian khó vẫn chưa qua đi nhưng cơ hội vẫn chưa hết với tiền đạo của Chelsea.
Chấn thương của Pedro đã mở ra cánh cửa cho Torres trở lại đội hình chính thức của đội tuyển Tây Ban Nha. Trong những buổi tập gần đây, HLV Del Bosque đã liên tục xếp El Nino vào đội hình chính thức trong vai trò của mũi nhọn cao nhất, vị trí sở trường của anh. Khi đó số 9 sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Villa bên hành lang trái và Iniesta ở phía đối diện, cùng bộ ba tiền vệ Busquets, Alonso và Xavi ở tuyến giữa. Trong một tập thể đầy rẫy những chân chuyền sáng giá bậc nhất thế giới cùng lối chơi lấy tấn công làm chủ đạo như vậy, cơ hội để Torres khai hỏa trở lại đang sáng sủa hơn bao giờ hết.
Torres sẽ có cơ hội đá chính |
Bất chấp việc phải đối đầu với ĐT Séc (4h, ngày 25/3), trong trận cầu có thể coi là quyết định ngôi đầu bảng, Del Bosque vẫn dành những sự ưu ái cho Torres và gạt sang bên những người có phong độ tốt hơn hẳn El Nino như David Silva hay Llorente. Quyết định của “Ngài râu kẽm” có thể sẽ vấp phải không ít những sự phản đối nhưng cũng có được những sự ủng hộ. Đẳng cấp của một chân sút hàng đầu thế giới không thể mất đi một sớm một chiều, hơn nữa sở thích tỏa sáng trong các trận cầu lớn của Torres cũng là phẩm chất không phải cầu thủ nào cũng có được. Con đường đã được dọn dẹp, mọi chuyện còn lại phụ thuộc vào chính Torres mà thôi.
Vấn đề của Torres đã được các nhà chuyên môn chỉ ra rất nhiều từ thể lực cho tới cảm giác bóng, rồi sức ép từ bản hợp đồng bạc triệu sang Chelsea. Sau 2 tháng rời Anfield để đến Stamford Brigde, anh vẫn chưa một lần phát hỏa trong màu áo xanh và hiện đang sống trong muôn vàn sức ép. Nhưng Seleccion là một tập thể khác hẳn so với The Blues, ở Tây Ban Nha, Torres có những đồng đội, những người bạn sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón và chìa ra giúp đỡ vào những lúc khó khăn như này. Cạnh tranh nhưng không hề đố kỵ hay đấu đá, Torres cũng có được sự ủng hộ tuyệt đối của các cầu thủ cũng như HLV.
Và rồi anh sẽ vút bay |
Bàn thắng gần nhất mà Torres ghi được cho ĐT Tây Ban Nha đã cách đây hơn nửa năm (cú đúp vào lưới Liechtenstein 4/9/2010) và quãng thời gian làm nhiệm vụ cho ĐTQG có thể sẽ trở thành liều thuốc để trị căn bệnh “đói bàn thắng” của Torres. Trong ngày hôm qua, anh đã trở về quê nhà Fuenlabrada để ghé thăm khu liên hiệp thể thao mang chính tên anh mới được xây dựng và nhận “Huân chương vàng”, phần thưởng cao quý của thành phố dành tặng cho những người con ưu tú. Tìm về cội nguồn để nhớ lại xem mình là ai và Torres chắc chắn không thể quên hình ảnh của một Torres tung hoành trên sân cỏ. Một bàn thắng thôi, và tất cả sẽ được giải quyết!
Tinthethao