Sẽ chẳng còn ai muốn mổ xẻ tìm ra căn bệnh nan y mà The Gunners đang mắc phải nữa, ngay cả những cổ động viên của chính đội bóng phía Bắc thành London này cũng muốn buông xuôi, dẫu cho cơ hội chưa phải đã hết. Cũng phải thôi khi chứng kiến những tiếng thở dài ngao ngán và những cái lắc đầu đầy thất vọng của Arsene Wenger sau khi trận đấu với Blackburn kết thúc. Có lẽ bây giờ tâm trí của "giáo sư" đã bị bao quanh bởi bốn bức tường kín mít và không lối thoát. Và sự tương đồng về ngữ âm giữa Wenger và Vanga khiến nhiều người mê tín cảm thấy sợ hãi về tương lai của các Pháo thủ. Sẽ chỉ còn một cách giải thoát, cho dù có chút nghiệt ngã, đó là chấm dứt mối tình đẹp 15 năm giữa Arsene và Arsenal.
Arsenal vẫn chưa tìm ra được công thức vô địch. Ảnh: AP.
Suốt mấy năm qua những cầu thủ của The Gunners vẫn thường bị chế nhạo với cái biệt danh không hề dễ chịu chút nào: "Những đứa trẻ nhà Wenger". Khái niệm ấy xuất phát từ khi một loạt trụ cột dày dặn bản lĩnh rời xa Arsenal, có thể kể đến Henry, Pires, Bergkamp hay Vieira để giang sơn lại cho những cầu thủ trẻ non nớt và người cha khắc khổ Wenger. Những nỗi buồn ấy còn xuất phát từ khi Arsenal phải rời xa thánh địa Highbury cổ kính để chuyển sang một nơi chỉ cách đó chưa đầy 500 mét, Emirates lạ lẫm và mang tính thương mại. Đó là sự di dời của cả một tập đoàn hùng mạnh, nhưng những kỉ niệm về những tháng ngày vinh quang vẫn còn nằm ở đó, ở chính Highbury huyền thoại. Đã không còn những bước chạy thần tốc và dứt điểm quyết đoán như một tiền đạo của Tony Adams đưa Arsenal đoạt cú đúp mùa bóng 1997-1998, cũng xa rồi những pha xử lý điệu nghệ và thăng hoa của Dennis Bergkamp trong những mùa giải đầu của thiên niên kỷ mới, hay như những cú bứt phá của "đứa con của thần gió" Henry cũng biến mất. Và khi yếu tố truyền thống đã không còn có ở Emirates thì những chiếc cúp và các pháo thủ vẫn cứ như là khắc tinh của nhau.
Sẽ còn rất lâu nữa để giới túc cầu có thể tìm ra được một vị HLV tuyệt vời như Wenger. Không chỉ giúp Arsenal phá vỡ thế độc tôn của Man United trong kỉ nguyên Premier League mà ông còn hi sinh rất nhiều thứ để đưa Arsenal tiếp tục vững bước, để dạy những cầu thủ trẻ, những người mà ông thương yêu như con, trưởng thành qua từng mùa bóng. Là một chiến lược gia tài năng, "giáo sư" luôn được rất nhiều đội bóng lớn khác chào đón từng ngày, nhưng thay vì rời bỏ một đội bóng không có danh hiệu trong nhiều năm vừa qua, ông đã quyết định ở lại để xây dựng lại đội bóng và mang lại cho các cổ động viên thứ bóng đá gắn kết và biến hóa ăn sâu vào lòng người. Chắc chắn rằng không một HLV nào, ở một hoàn cảnh như Arsene, làm được những gì như ông đã làm.
Chính những khoản nợ của đội bóng sau khi xây xong sân Emirates đã trở thành gánh nặng buộc ông phải thay đổi phương hướng của mình. Đó là bán những cầu thủ chất lượng nhưng đã có tuổi và chú trọng xây dựng một lớp trẻ tài năng nhưng không tốn quá nhiều tiền phí chuyển nhượng. Bù đắp lại cho những tính toán sai lầm về tài chính của các ông chủ đội bóng, Wenger đã chấp nhận hứng chịu những lời chế giễu cay độc từ các đối thủ, chấp nhận những lời trách móc của những cổ động viên vì những năm không danh hiệu và gồng mình nhận trách nhiệm trước những thất bại đau đớn của đội nhà. Khuôn mặt của con người khắc khổ ấy ngày càng già đi và nhiều nếp nhăn hơn, đôi vai gầy vẫn phải đơn độc kéo con tàu Arsenal tiến lên phía trước. Có ai hiểu cho Wenger?
15 năm rồi, Arsene Wenger
Arsene Wenger đã nếm trải mọi vinh quang và cay đắng cùng các Pháo thủ. Ảnh: Telegraph.
15 năm qua, "giáo sư" đã cùng với Arsenal trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau, thất bại có, vinh quang có. Nhưng những ngày tháng vinh quang, những âm hưởng của men say chiến thắng đã ở cách đây rất lâu. 15 năm, một khoảng thời gian không dài nếu so với những gì mà Sir Alex Ferguson đã làm được, tuy nhiên so với phần còn lại của giới túc cầu thì quả thật đó là một kì tích hiếm có. Có lẽ tài năng là như nhau, nhưng Wenger không được may mắn như Ferguson bởi tiềm lực tài chính của Arsenal yếu thế hơn rất nhiều so với Manchester United. Suốt 6 năm vừa qua, Wenger vẫn âm thầm giúp cho Pháo thủ vẫn giữ được vị thế của mình, nhưng các cổ động viên thì không nhiều người tỏ ra đồng cảm. Điều đó âu cũng là dễ hiểu bởi họ đều rất khát khao một danh hiệu, để không còn bị chê cười với cái mác "Peter Pan" (đứa trẻ không bao giờ lớn).
Hãy chia tay vì cả đôi bên
Ở tuổi 61, nhiều người đã có thể nghỉ ngơi và tận hưởng tuổi già sau hàng chục năm cống hiến vì công việc, nhưng Wenger chưa hề có suy nghĩ ấy. Càng nghiệt ngã hơn khi ông lại đang phải trải qua những tháng ngày khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình. Vì tình yêu The Gunners đã hòa vào dòng máu chảy trong con người ông, ông sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Arsene cảm thấy mình phải giúp Arsenal vượt qua gian khổ và Pháo thủ cũng trân trọng những gì mà ông đã làm được. Nhưng đó có lẽ lại là con dao hai lưỡi bởi vì cố gắng đến tận cùng không bao giờ là điều tốt.
Một sự chia ly sẽ khiến cho cả hai bên đều rất đau buồn. Nhưng có lẽ nó sẽ mở ra một thời kì mới tốt đẹp hơn cho Arsenal. Một huấn luyện viên trẻ, đầy khát vọng và mạnh mẽ hơn có lẽ sẽ thích hợp nhất đối với các pháo thủ bây giờ. Đến lúc rồi, Wenger!
Tinthethao