Là chị cả trong một gia đình có gần chục anh chị em, tôi đương nhiên lãnh nhiệm vụ quán xuyến mọi việc. Điều này cũng có nghĩa, chẳng có ai dám bắt nạt tôi. Thế nhưng anh thì khác, anh nhỏ tuổi nhất, lại hay ốm yếu nên thường xuyên bị một anh chị em nào đó hoặc những đứa trẻ hàng xóm quát nạt. Mỗi lần như vậy, xuất phát từ tình thương hay một sự bất bình nào đó, tôi thường đứng ra can thiệp và giành lại sự công bằng cho anh. Thậm chí, không ít lần, tôi còn sẵn sàng nhường lại phần đang ăn dở chỉ vì bát cơm của anh bị những đứa trẻ khác đánh đổ. Có lẽ vì vậy mà tình cảm giữa tôi và anh dần trở nên thân thiết hơn những người khác trong gia đình.
Chúng tôi cùng lớn lên trong một gia đình
Ngày còn ở trại trẻ mồ côi, tôi, anh và tất cả những người khác đều được tạo điều kiện cho đi học, nhưng có lẽ chỉ mình anh có khả năng học. Khác với chị em tôi, anh thường học sinh giỏi, hay tệ nhất cũng là học sinh tiên tiến sau các kì học. Mỗi khi anh hí hửng khoe phần thưởng là những cây bút, quyển vở, hầu hết mấy đứa khác trong nhà đều có phần ghen ty, riêng tôi lại thấy rất vui, ít nhất là vì, một trong những phần thưởng ấy anh sẽ chia sẻ cho tôi. Tuổi thơ cứ thế êm đềm trôi đi cho đến ngày anh lên Hà Nội học đại học, còn tôi cũng lên thủ đô tìm một công việc có mức lương khá khẩm hơn.
Ngày đầu đặt chân lên mảnh đất xa lạ, cả hai chúng tôi đều thấy mình lạc lõng. Và cả nhớ nhà nữa. Đó là những cảm giác tôi vẫn nhớ như in cho đến tận lúc này. Và để tiết kiệm tiền cũng như để thấy bình yên hơn, tôi và anh quyết định ở chung một nhà. Ngày ấy, dù nhận được nhiều hỗ trợ từ nhà trường, cuộc sống sinh viên của anh vẫn vô cùng vất vả. Với tư cách là người chị cả, cũng là người duy nhất kiếm ra tiền trong thời điểm ấy, tôi đã “nuôi” anh. Có những lúc cũng muốn đi học tại chức để sau này tìm cơ hội đổi đời, nhưng nghĩ đến chuyện miếng ăn còn chẳng đủ, tôi quyết định sẽ cố hết sức để giúp anh có thể thành tài với hi vọng mong manh: sau này, khi đã đủ lông đủ cánh, anh sẽ giúp tôi phần nào.
Vì không nhiều tiền, chúng tôi chỉ dám thuê một căn nhà chật hẹp, tồi tàn. Mùa hè, tôi nằm trên giường, anh trải chiếu dưới đất, nhưng mùa đông không làm thế được. Sau nhiều lần bị cảm lạnh, tôi và anh quyết định sẽ cùng nằm trên giường nhưng sẽ đắp hai cái chăn. Mấy ngày đầu, mọi chuyện diễn ra như thế, song khi thời tiết trở nên quá khắc nghiệt, chúng tôi đã cùng góp chăn đắp chung cho ấm. Mọi chuyện đã thay đổi kể từ lần ấy.
Lúc đầu, tôi thực sự chẳng nghĩ gì. Nhưng khi hai cơ thể nằm cạnh nhau, con tim tôi đã rung lên những nhịp đập khó tả. Và có lẽ anh cũng vậy. Anh hết quay người sang trái, chuyển người sang phải, rồi trở đầu, trở đuôi, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài. Đêm ấy dài đến lạ.
Chúng tôi đã từng có những phút giây hạnh phúc
Tối hôm sau, khi chui vào chiếc chăn chung ấy, cả tôi và anh đều thấy ngượng ngùng hơn. Anh bắt đầu bằng câu chuyện về tuổi thơ để có thể lấy lại bình tĩnh cho cả hai. Rồi bỗng nhiên tay anh chạm tay tôi. Ngượng ngùng. Bối rối. Tôi khẽ co mình lại và tiếp tục bô lô ba la câu chuyện đang dở dang, làm như chẳng có gì xảy ra. Thế nhưng, trái với sự tự nhiên giả tạo của tôi, anh im lặng. Một cách đầy tò mò, tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt anh. Ngượng ngùng. Bối rối. Tôi cười trừ. Nhưng lần này thì khác. Anh vòng tay ôm chặt ngang lưng tôi. Anh không nói gì. Tôi cũng im lặng. Rồi từ từ, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi tôi. Chẳng biết lúc đó có phải là yêu không, nhưng cả hai chúng tôi đều thấy hạnh phúc.
Sau đêm đó, dù “chuyện ấy” chưa xảy ra, nhưng tôi mặc nhiên mình đã thuộc về anh. Với suy nghĩ đó, cuộc sống như những cặp vợ chồng thực sự được tôi chấp nhận khá dễ dàng. Và cũng từ đó, tôi hài lòng với “danh phận” một người vợ tần tảo nuôi chồng. Sẽ chẳng có gì để than thở về cuộc sống tuy nghèo nhưng hạnh phúc đó cho đến ngày tôi gặp một chàng trai tên Hùng trên chuyến xe về quê thăm trại trẻ mồ côi. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là tình yêu sét đánh. Có thể nói như vậy bởi tôi thấy mình yêu Hùng ngay cái nhìn đầu tiên. Suốt chuyến xe ấy, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện và tôi thấy mình như biến thành một con người khác, yêu đời hơn.
Sau lần gặp gỡ với Hùng, tình cảm giữa tôi và anh đã có nhiều thay đổi. Tôi thực sự không thấy hứng khởi với những bữa cơm “gia đình”, thậm chí, còn thấy chán ngắt khi phải đắp chung cái chăn đã từng là niềm hạnh phúc một thời. Rồi tôi bắt đầu thấy nặng nề hơn khi nghĩ mình cứ phải cặm cụi kiếm tiền nuôi anh ăn học. Tôi hay tìm cớ cãi cọ với anh, nhiều khi chẳng vì lý do gì. Và thay vì nói chuyện vui vẻ với anh hàng ngày như trước, tôi vùi mình vào tin nhắn yêu đương với Hùng. Đôi lúc cũng thấy mình tội lỗi, nhưng tôi lại tìm cách biện minh: mình và anh đã là gì của nhau đâu.
Rồi chuyện tôi có người khác cũng đến tai anh. Lạ lùng là tôi không thấy bất cứ cảm giác nào, thậm chí còn có phần vui mừng vì nghĩ cuối cùng cái điều khó nói nhất tôi đã không phải làm. Chờ đợi một câu nói chia tay từ anh, thế nhưng, tôi hoàn toàn bất ngờ khi anh cầm tay tôi, mắt rớm lệ: “Hãy quên người đàn ông ấy đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh thực sự rất yêu em”. Tôi không xúc động, chỉ thấy hơi nực cười khi một người đàn ông lại đi cầu xin tình yêu từ một cô gái. Anh yếu đuối quá nên chắc chắn chẳng phải là người có thể che chở cho tôi. Cười gằn một tiếng, tôi rút tay mình ra khỏi tay anh, lạnh lùng đáp: “Chúng mình chỉ có thể là chị em”.
Ngay tối hôm đó, tôi thu dọn quần áo rời khỏi nhà, mặc cho anh ra sức ngăn cản. Tôi nghĩ đến Hùng. Có lẽ cậu ta sẽ rất bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Rất nhanh chóng, tôi tìm đến phòng trọ của Hùng, nhưng cánh cửa đóng im ỉm. Không thể liên lạc điện thoại, tôi kiên nhẫn chờ trước cửa. 10 giờ đêm. 11 giờ đêm. Cánh cửa vẫn đóng kín. 12 giờ đêm, có tiếng cười giòn đi về phía căn nhà. Là anh. Tôi hớn hở chạy ra sau khi nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc. Niềm vui chưa dứt, bước chân tôi bàng hoàng khi thấy anh đang ngồi sau xe, ôm eo người con gái khác. Cũng bàng hoàng không kém khi thấy sự xuất hiện của tôi, cô gái kia gặng hỏi: “Ai thế anh?”. Tôi là gì nhỉ? Là người yêu, đúng rồi là người yêu. Tôi chờ đợi biết bao câu nói đó của anh, nhưng tai tôi như ù đi trước giọng nói ráo hoảnh của anh: “Huyền, em cùng mẹ khác cha với anh. Cô ấy hẹn đến chơi mà anh quên khuấy không nói chuyện này với em”. Rồi để mặc những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi, anh làm như không có chuyện gì xảy ra: “Vào nhà đi em”. Cô gái kia cũng rất vui vẻ: “Anh chị về muộn làm em đợi lâu quá phải không? Chị là Hồng, người yêu anh Hùng. Mấy lần chị về quê nhưng chưa gặp em”. Nói rồi, cô ấy kéo tay tôi đi lại phía căn nhà. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn ứ, bước chân run run. Phải mất rất nhiều thời gian, tôi mới có thể sắp xếp được những từ mình muốn nói thành một câu hoàn chỉnh: “Em chỉ đến báo tin mai em về quê sớm thôi. Bây giờ em phải về. Bạn trai em vẫn đang chờ ngoài kia”. Rồi không để cho ai kịp phản ứng gì, tôi bỏ chạy thật nhanh.
Quá nửa đêm, đường phố vắng hoe, lòng tôi lạnh ngắt. Tôi lại nghĩ đến anh và tự trách mình nông cạn. Có lẽ, đây chính là trái đắng mà tôi phải nhận vì sự bội bạc, sự phũ phàng của mình. Đêm nay, tôi sẽ đi về đâu?
tamsubantre.org