Câu chuyện của tôi bắt đầu cách đây 2 năm. Tôi còn là cô sinh viên vui tươi và chưa từng rung động ai. Tôi gặp người đó tình cờ. Hai người là hàng xóm, nhưng chưa từng gặp nhau và chẳng biết sự có mặt của nhau trên đời. Đến 1 ngày tháng 7 xe tôi bị hỏng và người đó đã giúp tôi. Anh chủ động xin số điện thoại của tôi. Lúc đó chỉ vì phép lịch sự mà tôi cho anh số, chứ tôi chẳng hề có ý định liên lạc gì. Bẵng đi 2-3 ngày, anh liên lạc với tôi. Lúc đó tôi cũng khá ngạc nhiên. Và chúng tôi cùng một vài người bạn của cả hai gặp nhau. Chúng tôi quen nhau như vậy.
Sau đó chúng tôi cũng hay gặp nhau, nhưng đều đi kèm người thứ 3 (vì tôi khá ngại). Được một thời gian tôi và anh bắt đầu gặp riêng, cũng chỉ là những lần gặp nói chuyện bình thường, những câu chuyện không đầu không cuối. Tôi và anh nói chuyện rất hợp nhau. Chính vì vậy mà dần dần tôi có cảm tình với anh. khoảng nửa tháng sau anh nói ngỏ lời có cảm tình với tôi. Cả anh và tôi đều thống nhất để mọi chuyện tự nhiên và cứ từ từ. Anh có kể tôi nghe về mối tình đầu của anh. Tôi nghe và tôn trọng quá khứ đó, không bao giờ tra hỏi anh chuyện đó.
Một tháng sau, vì lý do cá nhân, tôi phải chuyển phòng, nhưng chỗ mới cũng gần chỗ cũ. Thời gian này tôi có đi làm thêm buổi tối, nên thời gian gặp gỡ cũng thưa hơn trước. Nhưng anh hay đến chỗ tôi làm, mua đồ cho tôi ăn khuya và quan tâm tôi. Thời gian này tôi rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng tôi có về lại phòng cũ chơi (lúc này, một người bạn cũ của tôi về ở thay chỗ tôi) tôi có nghe những người trong phòng nói về chuyện anh ấy có gặp gỡ người bạn gái cũ của tôi. nhưng tôi không để tâm lắm. Vì trước đây thông qua tôi, hai người cũng biết nhau. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè và vì anh ấy cũng không giấu chuyện anh gặp bạn tôi, nên tôi tin anh. Một thời gian sau anh gặp phải một số trục trặc, đã có lúc anh khóc vì một cô bạn gái mà anh thân phải xa anh. Anh cũng kể cho tôi nghe anh rất quý cô bạn đó. thực sự tôi cũng rất ấm ức trong lòng, nhưng tôi vẫn kìm nén và an ủi anh. Sau đó anh cũng quyết định không liên lạc với người bạn cũ của tôi nữa, và anh nói tôi là người anh tin tưởng nhất. Nhưng thực sự trong tôi sự tin tưởng đã không còn vẹn nguyên như ban đầu. Thời gian này tôi suy nghĩ và khóc nhiều, nhưng vì còn tình cảm nên tôi quyết định bỏ qua mọi chuyện.
Mọi chuyện tưởng như sẽ êm đẹp từ đây. Nhưng tôi cảm giác tình cảm giữa chúng tôi ngày càng phai nhạt dần. Qua tết, tôi với anh hầu như không liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng tôi có gọi cho anh, nhưng máy không liên lạc được. Vì tôi cũng không muốn mình bị chi phối quá nhiều chuyện tình cảm chưa đâu vào đâu, nên tôi cũng không chủ động gọi nữa và muốn kết thúc luôn.
Gần một năm sau ngày chuyển nhà mới, vì lý do cá nhân (không phải vì anh) tôi lại chuyển về nhà cũ (hàng xóm cạnh nhà anh). Tôi quyết định như vậy vì trong lòng tôi không còn vấn vương gì anh, và tôi tin mình đủ tự tin gặp anh như những người bạn cũ. Anh biết tôi chuyển về, thỉnh thoảng gặp anh tôi cũng mỉm cười xã giao, nhưng anh lờ đi như không quen, vài lần tôi cũng chán và cũng coi như không quen.
Khoảng 3 tháng sau, anh chủ động liên lạc trước với tôi. Anh nói muốn gửi bạn tôi món tiền mà tôi đã mượn cho anh trước đây, vì vậy tôi đã gặp anh. Chúng tôi có nói chuyện, và anh lại nài nỉ, xin lỗi tôi rất nhiều. Hình như lý trí và con tim luôn mâu thuẫn với nhau. Tôi nói tất cả những suy nghĩ của mình về anh, về những việc anh đã làm tôi tổn thương tôi trong suốt thời gian qua. chúng tôi cùng đang cố hàn gắn lại thứ gì đó. Tôi không biết mình đã là đúng hay không.
Khoảng thời gian tiếp theo chúng tôi đã có những bước tiến mới trong tình cảm. Chúng tôi đã trò chuyện nhiều hơn, cố hiểu nhau hơn. Nhưng hình như giữa chúng tôi vấn có một bức tường vô hình mà tôi không thể hiểu nổi. Tôi có cảm giác anh chỉ như đang cần tôi lúc cô đơn, anh ít khi liên lạc với tôi, chỉ khi hẹn gặp anh mới chủ động gọi. Những ngày lễ hay sinh nhật tôi cũng không nhận được một món quà nhỏ hay một lời chúc. Tôi chỉ hy vọng dù là một bông hoa thì tôi cũng rất hạnh phúc rồi, nhưng mọi thứ chỉ là ước muốn xa vời. Tôi rất buồn và tủi thân. Nhưng vì anh, tôi đã tự an ủi mình và mọi chuyện cũng qua.
Thời gian vừa qua, do bận làm đồ án tốt nghiệp, chúng tôi gần như không gặp nhau. Tôi cũng nói là tôi rất bận, mặc dù nhớ anh, nhưng tôi cũng cố kìm nén. Anh biết tôi bận thật sự nên cũng không liên lạc. Sau đó chúng tôi có gặp nhau 2 lần. Khoảng hơn 2 tuần nay chúng tôi không liên lạc. Vì tôi là người rất ngang bướng nên tôi cũng không chủ động hẹn gặp anh, mà chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm. Hôm nay, tình cờ tôi đọc được một bài tâm sự trên mạng. Và thật trớ trêu người viết bài này chính là anh. Anh đã viết về chuyện tình cảm của anh với người bạn gái thân mà anh đã từng kể với tôi. Bài viết đó được đưa lên vào thời điểm chúng tôi đang quen nhau cách đây 1 năm. Đó là những tình cảm của anh giành cho cô bạn đó, nó trên mức tình cảm bạn bè. Tôi thực sự rất sốc.
Tôi không moi móc quá khứ của anh, nhưng anh đã lừa dối tôi. Trong lúc anh có tình cảm với cô bạn kia, anh vẫn có thể nói lời yêu thương với tôi. Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong suốt 2 năm cùng thái độ của anh với tôi, giờ đây tôi hiểu mình đứng ở đâu trong tim anh. Lúc đầu tôi rất giận dữ và đau lòng, nhưng giờ đây, trong tôi không còn trách anh nữa, chỉ trách mình quá ngốc nghếch mà thôi. Thời gian qua tôi đã không biết hoặc tự viễn hoặc mình quá nhiều, và giờ đây tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải tự giải thoát cho cả tôi và anh. Vì tôi biết mối quan hệ này sẽ không đi tới đâu.
Hiện tại tôi mới ra trường, tuy cuộc sống phía trước còn nhiều thử thách và cạm bẫy, nhưng tôi tin là mình sẽ tìm được hạnh phúc thực sự chứ không phải là thứ hạnh phúc phải vay mượn trong suốt 2 năm qua ... Nhưng liệu có phải là đàn ông chỉ cần phụ nữ khi cô đơn, và vẫn thoải mái nói lời yêu thương với một người, còn trong lòng thì yêu người khác ?
afamily