Cứ như cái kiểu chép miệng của mẹ thì: “Bọn teen bây giờ nó vẫn thế’. Mẹ không biết rằng trong list của nó, số của mẹ được lưu lại với danh xưng ngọt ngào là: “tình yêu lớn”. Bạn thân của nó, được lưu là “tình yêu 1”, một bạn thân khác nữa được lưu là “tình yêu 2”. Còn một ai đó, đặc biệt và được nó để tâm hơn, có tên gọi là “tình yêu bé”. Gọi những người thân thiết của mình bằng những tên gọi ngọt ngào đó, nó thấy lòng mình ấm lạ. Những mối quan hệ dù có thể xa về khoảng cách địa lý nhưng theo những dòng tin nhắn, theo những cuộc điện thoại đường dài mà vang vọng, len lỏi trong những trái tim.
Đã là giữa thu. Hà Nội bắt đầu có hoa sữa. Gió lạnh bắt đầu tràn về trên con đường buổi tối. Những tối mùa thu, nó thường rời cửa hàng Lotteria mà nó làm thêm, đi nhanh đến bến xe bus và chờ đón chuyến cuối cùng. Trút bỏ bộ đồng phục rực rỡ, nhìn quầy hàng được sơn màu đỏ thắm đã bớt những ngọn đèn, nó khoác chiếc ba lô to sụ đi theo con đường quen thuộc. Chiếc ba lô đựng đủ thứ đồ cần thiết trong một ngày dài đằng đẵng của nó. Nó xốc lại lần nữa cái ba lô có cả một kho tàng trên đấy. Về nhà. Xin chú thích, nhà ở đây là căn phòng trọ cách chỗ làm thêm 3 km.
Tin nhắn của “tình yêu lớn”: “Con đi ngủ chưa? Phải học bài nhanh và đi ngủ sớm hơn nhé. Lần trước con về, mẹ thấy con gầy và hơi xanh”.
Tội nghiệp mẹ, nó thầm nghĩ. Có lẽ bây giờ, mẹ đã khép lại trang giáo án, chuẩn bị đi ngủ và an tâm với những gì đã soạn sửa cho giờ đứng lớp ngày mai. Mẹ luôn nghĩ rằng giờ này, con bé của mẹ đang học bài rồi chuẩn bị đi ngủ. Nó gập máy lại, không reply cho mẹ ngay. Chính mẹ đã nói rằng sử dụng di động ở những chỗ vắng người và vào lúc khuya khoắt là không an toàn. Và bây giờ, bến xe bus này hội tụ đủ cả hai yếu tố đó. Nó sẽ làm như nó đã đi ngủ. Sáng mai, mẹ sẽ nhận được một lời giải thích “thật thà”.
Tin nhắn thứ hai đến khi nó vừa mở cửa phòng, trút bỏ chiếc balo nặng trịch: “Về đến nhà chưa nhỏ? Đã ăn gì chưa? Hôm nay, tớ có nhiều chuyện hay lắm nhé!”. Bạn thân của nó lúc nào cũng thế, quan tâm từ những điều nhỏ bé và dành riêng cho nó một góc để “tâm tình tuổi mới lớn” vào những lúc cuối ngày. Nhìn vào địa chỉ gửi sms đến là “tình yêu 1” mà nó thấy lòng nhẹ nhõm. Úp vội bát mì, cho thêm vào đó ít xúc xích; nó vừa ăn vừa nhắn tin lại cho bạn. Hai đứa ở cùng thành phố, nhưng lúc nào cũng làm như đang ở xa nhau lắm và phải liên lạc thật thường xuyên, kẻo không sẽ lạc mất nhau.
Tin nhắn thứ ba là của “tình yêu 2”. Đó là cô bạn học cùng lớp. Vì sợ nó mải mê part-time và những hoạt động khác ngoài xã hội, “tình yêu 2” thường nhắc nó về những công việc trên lớp, về bài vở cần hoàn thành. Dạo gần đây, khi cuộc thi: “Hùng biện cùng Socrat” đang được triển khai, thì cái việc nhắc nhở ấy còn thường xuyên và liên tục hơn nữa. Vì dù sao, nó cũng là đội trưởng của đội hùng biện lớp nó. Tin nhắn của “tình yêu 2” không nói nhiều, chỉ bảo rằng, “tình yêu 2” đã tổng hợp các bài hùng biện trước khi thi cho cả đội. Chiều mai, tất cả sẽ tổng duyệt lại một lượt.
Nó nấn ná đi ngủ muộn, vì còn muốn chờ tin nhắn từ một “tình yêu” nữa. Đó là “tình yêu bé”. Nhưng giờ này, “tình yêu bé” có lẽ cũng đang cặm cụi bài vở cho năm cuối khóa và đã quên béng mất nó rồi.
*****
Những ngày vẫn trôi qua như thế với những “tình yêu” bình dị, thân thuộc. Những “tình yêu”chưa bao giờ khiến nó có cảm giác đang một mình và đơn độc ở thành phố này.
*****
Hôm nay cũng là một ngày mùa thu. Vẫn hoa sữa nồng nàn, vẫn trạm chờ xe bus vắng người, vẫn là chiếc balô to sụ. Nhưng hôm nay, không còn là những câu hát nho nhỏ quen thuộc trong lúc đợi xe. Không còn là cái kiểu đứng chân nọ đổi chân kia nữa. Chỉ có con nhóc đang ngồi ủ rũ trên chiếc ghế đợi. Buổi chiều, nó vừa cự cãi với một khách hàng khó tính. Một cô gái trẻ, hơn nó vài tuổi và kênh kiệu. Khi không được đáp ứng những yêu cầu vô lý, cô gái ấy liền la lối, phản ánh với chủ tiệm. Dù đúng hay sai, nó vẫn bị phàn nàn. Haizz…
Di động rung lên khe khẽ. Nó mở máy ra, giật mình vì đó là cuộc gọi của mẹ. “Tình yêu lớn” gọi nó vào giờ này làm gì nhỉ? Nó áp máy lên tai, ngập ngừng:
- A lô, mẹ ạ.
- Ừ, mẹ đây. Con đang ở đâu đấy?
- Dạ, con…
Đang định bảo con ở nhà thì một chiếc ô tô con đi qua, bấm còi inh ỏi. Nó vội vàng ấn phím hủy cuộc gọi. Đúng như dân gian vẫn nói: “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Lần này, thế nào mẹ cũng sẽ mắng nó vì cái tội giấu giếm mẹ đi làm part- time.
Chờ mãi mà nó chưa thấy hình dáng chiếc xe bus quen thuộc đi đến. Dự cảm về sự bỏ chuyến của xe bus quả không sai chút nào. Nó mở di động, đang định gọi cho bạn thân thì máy đột nhiên rung lên bần bật. Mặt nó nóng bừng. Là “tình yêu bé”. Không biết, cậu ấy gọi cho nó làm gì?
- Hey, đang ở đâu đấy? Đi ăn kem với tớ không?
- Vì sao?
- Sao lại vì sao? Tớ vừa nhận được học bổng nên muốn share với cậu thôi. Kem chanh - bạc hà Thủy Tạ nhé. Ở đâu, tớ qua đón?
Thì ra vậy. Kem chanh - bạc hà thì nó thích mê. Nhưng hôm nay thì nó không muốn ăn nữa. Nó không muốn gương mặt như bánh bao ngâm nước của nó sẽ phá vỡ niềm vui lớn của cậu ấy. Để có được niềm vui này, cậu ấy đã miệt mài học hành biết bao.
Thêm 10 phút nữa. Điện thoại lại rung lên. Vì 1 tin nhắn mới.
“Tớ đang đứng ở gần bến xe bus đầu tiên tính từ tiệm Lotteria Núi Trúc. Cậu à, bên trái - quay nhé!”.
Bất giác, nó quay sang bên trái. Là “tình yêu bé” đang cười toe. “Tình yêu bé” giơ cái mũ bảo hiểm lên, thay cho một lời mời chân thành.
“Cậu biết vì sao tớ cũng thích kem chanh - bạc hà như cậu không?” - “Tình yêu bé” hỏi vậy, khi hai tay nó cầm 2 cái kem. Con bé cố sống cố chết ăn thật nhanh không chiếc kem chảy mất.
- Vì nó thơm, và mát nữa.
- Vì chiếc kem này có vị đắng và hơi hăng hắc của vỏ chanh, nhưng ăn vào lại mát lạnh của vị bạc hà. Nếu không ăn chậm và lặng lẽ cảm nhận thì cậu sẽ không cảm nhận được những điều khác biệt đó trên cùng một chiếc kem.
“Tình yêu bé” giải thích với nó vậy. Nó chỉ thấy dường như “tình yêu bé” đang muốn nhắn nhủ điều gì đó với nó.
“Đừng để những khó khăn đầu tiên của cuộc sống làm mắt cậu hoe đỏ và bỏ cuộc nhé! Lúc nãy, khi nhìn cậu ngồi chờ ở bến xe bus, tớ thấy cậu đưa tay lên dụi mắt”.
Đó là tin nhắn cuối cùng trong ngày mà “tình yêu bé” gửi cho nó trước khi kim giờ chỉ con số 12.
“Bất kỳ lúc nào đó, dù cậu đang làm gì, thì vẫn luôn có ít nhất một người mong muốn cậu cười lên. Try up little girl!”.
Đó là tin nhắn đầu tiên của ngày hôm nay, khi nó tỉnh dậy.
“Mẹ biết con đã đi làm thêm từ mấy tháng nay mà không nói cho mẹ biết. Con gái mẹ không bao giờ đi ngủ trước 10h nhưng dạo này con lại không trả lời tin nhắn của mẹ vào giờ đấy. Con nghĩ rằng làm thế thì mẹ có thể yên tâm là con đã đi ngủ sớm được sao? Dù con làm gì, thì cũng báo cho mẹ biết một câu nhé. Mẹ vẫn sẽ tin và yêu con mà”.
Đây là tin nhắn thứ hai, từ “tình yêu lớn”.
****
Không phải đợi đến lúc biết được rằng tên của mình được lưu trong danh bạ của ai đó với danh xưng là “tình yêu” mới có nghĩa người đó yêu thương mình thật nhiều.
Nó vẫn để danh bạ của nó như thế, với những tên liên lạc là “tình yêu lớn”, “tình yêu bé”, “tình yêu 1”, “tình yêu 2”… Thôi thắc mắc rằng mọi người có lưu tên nó là “tình yêu” hay không? Vì nó biết, những điều giản dị và lớn lao hơn một tên gọi.
Giản dị và lớn lao như có một ai đó nói rằng, luôn có một người mong muốn nó cười lên. Nó cũng tự nhắc mình như thế mỗi sáng, mỗi tối trước khi đi về: “Cười lên nhé, tình yêu!”.
Mực tím